- Không khóc? Cũng tốt thôi.
Giọng Viễn trở lại lại lạnh lùng:
- Tôi quan tâm đến điều này vì nhiệm vụ của cô ngày mai đấy thôi. Tôi
không muốn trong thời gian sắp đến có một tên đàn ông đến gây gỗ làm
phiền tôi vì tôi mượn bạn gái của hắn. Lúc đó, vở kịch chắc phải hạ mà. Tôi
biết ăn nói làm sao với ông bà nội.
Hạ ấm ức:
- Anh thì chỉ lo đến điều đó thôi. Sẽ không có một ai quấn rầy anh và vở
kịch của anh đâu. Anh khỏi phải lo ngại.
Viễn nhìn cô im lặng.
Rồi anh mở cổng tắc, điều khiển xe lăn bánh tiếp tục. Hạ cũng làm thinh,
nhìn ra cửa xe. Phố xá đã lên đèn. Mưa cũng đã ngớt. Người ta đã lần lượt
đổ ra đường và chạy xe về nha trong vội vã. Nước mưa chưa thoát kịp,
đọng thành con sông cạn, trẻ nít chạy lãng quăng khoái chí giỡn nước trong
khi người lớn đi bộ trên đường thì lội bì bõm xuýt xoa, nhăn nhó.
Xe Viễn lăn bánh chậm chạp.
Cơn mưa khi nãy lớn thật. Hạ nghĩ. Và lạ lùng làm sao nó lại lớn nhất lúc
cô và Viễn to tiếng với nhau. Khi mọi việc dịu xuống thì cơn mưa cũng
ngớt. Hạ thấy ngộ làm sao sự trùng hợp buồn cười đó. Không biết Viễn có
nhận ra giống cô không.
Hạ quay sang anh, cũng vừa lúc Viễn nhìn qua định nói gì với cộ Bắt gặp
lẫn nhau, họ bất ngờ giây lác, rồi vụt cười vui dàn hòa.
Hạ lên tiếng trước:
- Anh định nói gì đấy?
- À không. Hạ nói trước đi.
Hạ lắc đầu quầy quậy:
- Không, anh nói trước.
Viễn mỉm cười chịu thua, anh hắng giọng:
- Tôi vừa nghĩ về một chuyện ngồ ngộ, hơi buồn cười.
Chà! Hạ cũng vậy, kỳ lạ thật. Hạ nghĩ.
Anh nói tiếp:
- Tôi không biết có nên nói ra không. Vì nó liên quan đến cô.