- Vậy nếu tôi giải đáp thắc mắc của cô, cô có chịu giải thích những thắc
mắc khác của tôi không?
Hạ ngơ ngác:
- Những thắc mắc nào?
Vẻ ngơ ngác của Hạ có màu sắc dễ thương, trẻ con lạ, làm Viễn mở to mắt
nhìn, anh quên mất câu hỏi của cộ Đợi đến lúc cô hỏi lại, anh mới giật
mình, trả lời:
- À! - Anh vỗ trán - Chà! Tôi nhớ mình có nhiều thắc mắc đối với cô lắm,
nhưng bây giờ thì quên mất tiêu rồi.
Ánh mắt ngạc nhiên ngây thơ của Hạ làm anh nhún vai. Nói lấp lửng:
- Để chừng nào nhớ, hỏi sau vậy. Chỉ là những thắc mắc về cô thôi.
Hạ gật đầu ra vẻ thông cảm cho cái đầu đãng trí của Viễn, cô nhắc tuồng:
- Còn bây giờ?
- À! Bây giờ thì tôi kể cho cô nghe trước.
Hạ háo hức, chuẩn bị nghe. Viễn trầm ngâm một lát rồi kể.
Câu chuyện của anh với cái giọng trầm trầm điềm tĩnh vang trong đêm, hòa
với vài tiếng côn trùng đa hệ dưới vườn, tạo thành một chương trình
"chuyện kể lúc không giờ" không kém phần hấp dẫn - Hạ nghĩ tếu như vậy.
À! Nhưng còn hơn chuyện kể radio ở chỗ, cùng với tinh tiết câu chuyện,
hương nguyệt quế dưới vườn vẫn thoảng hương theo gió đêm đưa lên tận
chỗ là họ ngồi. Dưới ánh trăng.
Và đây là câu chuyện của Viễn.