- Thơm hơn nữa á.
- Vậy mẹ mày có làm yaourt cho mày ăn không?
Chuyện này cũng không, chú bé nhớ đến chuyện ăn uống thường là dì Hai
nấu bếp làm, chú gán ngay chuyện chuyện ấy cho người mẹ bình thưởng
tưởng tượng của mình.
- Mẹ tao biết làm đó.
- Mẹ mày có kể chuyện cổ tích cho mày nghe không?
Chuyện cổ tích chú bé chẳng được nghe bao giờ, làm sao trả lời đây.
- Có luôn. - Chú vẫn dối.
- Mẹ mày có dạy mày hát không?
- Có luôn.
Càng ngày chú càng đáp suôn sẻ hơn. Có khó gì đâu khi cứ hỏi có mọi ưu
điểm một người mẹ.
- Mẹ mày có đưa mày đi học, rồi lại dẫn mày về không?
- Cũng có luôn.
Thằng bạn cụt hứng với những dự định khoe khoang của mình. Cho đến
khi, bà vú lại đến trường đón chú như thường lệ. Thằng nhóc khi nãy trố
mắt nhìn người đàn bà đứng tuổi, quàu quạu vì công việc chán ngán, ăn
mặc tầm thường.
Nó quay lại nói chú bé.
- Mày nói láo.
- Cái gì?
- Mẹ mày xấu òm, già nữa. Vậy mà nói mẹ mày đẹp và thơm hơn bánh quế.
Chú bé gân cổ cãi:
- Tao không nói láo.
- Mày nói láo.
Thằng nhóc kia la lên, rồi nhảy đong đỏng quanh đám bạn:
- Ê, thằng nói láo, thằng nói láo.
Mặt chú bé đỏ như gấc, hai tay chú nắm chặt lại tức tối trong tiếng cười
trêu của lũ bạn. Thế là chú đã vô tình bị tẩy chay với đám bạn trong những
ngày đầu đến trường.
Từ đó về sau, chú luôn là nhân vật chính trong các cuộc ấu đả ở trường.