Năm lên tám, chú bị đánh thức dậy bởi tiếng cãi cọ của phòng bên cạnh.
Chú trở dậy và đi sang. Tò mò nấp sau cánh cửa hé, chú nghe rõ tiếng của
cha mẹ.
- Tôi chán cảnh sống này lắm rồi. Anh đừng nói thêm nữa. Tôi phải có
cuộc sống của tôi, và tôi có quyền tận hưởng nó.
- Nhưng em tận hưởng bằng cách bôi tro, trát trấu vào danh tiếng gia đình
tôi - Cha chú quát.
Giọng mẹ cười như điên dại:
- Gia đình anh không phải chỉ có danh tiếng hão. Tại sao cứ bắt tôi o ép
trong khuôn khổ của cái danh tiếng mà không cho tôi một chút quyền hạn,
một chút cương vị.
- Em muốn nói gì?
Mẹ cười khẩy:
- Tôi muốn nói điều mà anh cũng quá rõ.
- Ngày anh nói yêu tôi, tôi chỉ là con bé mười chín tuổi, những tưởng tình
yêu của một cậu con trai độc của họ Huỳnh đủ mạnh để tôi xứng mặt với
đời. Nào ngờ, anh chỉ đủ sức òn ỷ gia đình để lấy tôi. Rồi thôi, sinh cho anh
một đứa con trai nhưng cũng không hề lôi kéo được sự chú ý và châm
chước của bà mẹ chồng. Tôi suốt ngày cứ phải quẩn quanh xó bếp, không
bao giờ được ló mặt ra với thiên hạ.
Cha bực tức nói:
- Chẳng phải những lần hội hè, tiệc tùng em cũng vẫn được dự đó sao? -
Nhưng chỉ là vai phụ, một vai trò hư danh hão huyền. Càng ngày tôi càng
thấy mình ngu ngốc và căm thù mẹ anh. Tại sao bà cũng là con dâu mà lại
xuất thân từ thứ nghèo khó, mà bà lại nắm quyền toàn bộ nhà họ Huỳnh,
anh là con trưởng cứ răm rắp tuân lời bà giá khó chịu đó. Tôi là nàng dâu
độc nhất mà y như bà hoàng bị cấm cung - Mẹ gào lên. - Tại sao không cho
tôi chút quyền lợi nào, tại sao lại còn o ép tôi với nghĩa vụ, rồi danh dự
dòng họ. Tôi chán ngấy tất cả rồi.
- Nhưng em còn con và có trách nhiệm với nó. Con còn nhỏ làm sao em
đảm đương được gì mà đòi quyền hành với quyền lợi.
- Con? - Một tràng tiếng cười the thé lại vang lên trong đêm , mẹ xỉa xói -