- Nhưng thật xui xẻo cho tôi. Mẹ Ông là con cáo già quỉ quyệt. Bà đã đoán
biết được ý muốn của tôi. Nên tìm đủ mọi cách ngăn cản. Nào là xây nhà
riêng, ở nhà trông con, tôi như bị xiếng xích đến hết đường cùng vẫy. Bây
giờ là lúc tôi phải tháo cửa sổ lồng thôi. Cuộc chơi đã tàn rồi. Hãy nói với
mẹ Ông là bà đã thắng.
- Nguyệt Quế! - Giọng cha gọi thất thanh.
Bóng mẹ đã lướt nhanh ra ngoài, ngang qua cậu bé đang giương mắt nhìn,
bà đứng lại nhìn đưa tay vuốt má cậu. Nhưng không hiểu sao lại vụt thõng
tay xuống cười khẩy rồi bỏ đi xuống thang.
Cậu bé vẫn đứng sựng ở cửa phòng giờ đây đã bị mở lớn. Cha ngồi lặng
giữa phòng, trong cảnh ngổn ngang đồ đạc. Mắt ông nhìn trân trân lên bức
ảnh phóng to hai người ngày cưới treo ở đầu giường.
- Cha ơi!
Cha chú sực tỉnh, quay nhìn xuống chú, ông ngẩn ngơ ôm chú vào lòng,
nghẹn ngào:
- Con ơi! Nguyệt Quế đã đi mất rồi! Đã bỏ lại cho ta ra đi mất rồi.
Và ông khóc hu hu như một đứa trẻ. Ngoài vườn, hai bụi nguyệt quế mà
năm xưa ông nằng nặc đòi trồng để chứng tỏ tình yêu với vợ, giờ đang tỏa
hương thơm ngát. Cơn mưa đầu mùa đã gọi sạch bụi bặm, để hoa nguyệt
quế nở bừng khi đêm về.
Ngoài đường, người đàn bà có tên gọi là Nguyệt Quế đã leo lên một chiếc
xe chờ sẵn. Chiếc xe lao đi, đến cuối đường thì rẽ hướng khác. Hướng đó
không biết có phải là hạnh phúc của một con người?