Khánh Vân
Mơ Yêu
Chương 14
- Đấy là tên của mẹ anh? - Hạ hỏi
Câu chuyện nhỏ Viễn kể vẫn còn làm cô bàng hoàng. Sao lại có một người
đàn bà ích kỷ và đầy tham vọng thế nhỉ?
- Có phải không? - Cô nhỏ giọng hỏi . - Chú bé ấy chính là anh?
Viễn cười buồn:
- Kể cho cô nghe một mảnh nhỏ về gia đình tôi, chỉ cốt cho cô có một khái
niệm sơ về gia đình này và những người trong đó.
Hạ nhìn anh thông cảm.
- Vậy là từ năm lên tám, anh đã không gặp mẹ. Cho đến bây giờ?
Mắt Viễn có một màu xanh xám buồn.
- Tôi có gặp lại một lần, nhưng chuyện không đáng nói.
- Thế còn chuyện những cây nguyệt quế?
Viễn nhún vai:
- Không hiểu sao cha tôi còn giữ lại, không nhổ bỏ nó đi. Cho đến bây giờ
nó đã lớn đại. Rễ đã bám vào chân tường và dù cho tôi có bỏ mặc, nó vẫn
xum xuê cành lá.
Hạ im lặng, hình ảnh Nguyệt Quế như một kỷ niệm xa xôi, hoài niệm về
một người mẹ, thật không dễ gì đốn bỏ được.
Hít một hơi dài dầy hương hoa, Viễn chú ý cô:
- Mẹ tôi không yêu cha, nhưng khéo che đậy, không ai hiểu được mẹ, hiểu
được mục đích của mẹ, chỉ trừ một người. Đó là bà nội.
- Vì vậy bà nội anh đã cố ý để gia đình anh ở riêng trong ngôi nhà này. Anh
gật đầu:
- Đúng vậy, để loại bỏ tham vọng của mẹ, và theo như ý của bà, thì mẹ tôi
càng ngày sẽ bộc lộ con người và mục đích thực của mình trước cha tôi.
Hạ nói sau phút suy nghĩ:
- Ừ, không cần.
Viễn đăm chiêu . Anh lắc đầu: