bà.
Viễn nhăn mặt:
- Đâu có dính dáng về chuyện bạn gái vào đây.
- Vậy tại sao? - Hạ cố cãi.
- Chỉ bởi vì tôi vừa nghe được tin chuyến này bà về, có thể sẽ dẫn tôi đi hỏi
vợ.
Hạ trố mắt:
- Anh à?
- Ừ. - Viễn dấm dẳng
- Đi coi mắt người ta giống như cha anh ngày trước?
Viễn nhăn mặt trong ngượng ngùng.
- Cô còn chưa nghe rõ à? Hay muốn lập lại?
- À không? - Hạ nói - Tôi chỉ hơi ngạc nhiên.
Mà thật ngạc nhiên quá đi chớ. Đàn ông, đàn ông sức dài vai rộng thế này
mà vẫn còn cổ hủ lấy vợ mai mối. Hạ rụt cổ lại.
Viễn tằng hắng nói:
- Chỉ vì ngán chuyện đó nên tôi mới phải nhờ cậy đến cô thôi.
Hạ vỡ lẽ:
- Nhưng... biết tôi có làm bà anh hài lòng mà bỏ qua cho anh.
Viễn nhún vai:
- Tôi không biết. Nhưng tôi nghĩ nếu cô để ý và cố gắng, có thể bà sẽ
không đến nỗi ghét bỏ. Tôi thấy cô có một cá tính quá mạnh mẽ.
- Không tốt hả?
- Ồ không, ý tôi là cô chỉ cần nhu mì, mềm mỏng hơn một chút thôi.
Hạ phân vân:
- Sao anh lại nhờ đến tôi nhỉ? Tôi thì quá tầm thường, còn bà anh lại khó
tánh đến vậy.
Viễn lắc đầu :
- Đừng quá lo lắng thế. Tôi bảo cốt để cô dè chừng thôi. Vì thật ra cô có
một ưu điểm mà bà sẽ dễ dàng nhận thấy như tôi.
- Ưu điểm gì? - Hạ tròn mắt.
- Tính chân thật.