Hạ nhìn anh lom lom:
- Ý anh… không phải muốn nói khờ ngốc?
Viễn phì cười:
- Không phải đâu. Tôi đã nói rõ là tính chân thật mà.
Thấy cô vẫn chưa thông, anh giải thích:
- Bà rất ghét những người giả dối, ngoài miện thì vâng dạ nhưng trong đầu
đầy toan tính hơn thua, trực lợi.
- Vậy à?
Hạ tư lự:
- Nhưng tôi thật ra là quá giả dối còn gì? Vai trò giả, lý lịch giả từ đầu đến
cuối, bà anh là người tinh nhạy sẽ dễ dàng nhận ra mất. Lúc đó mới chết
dở.
Viễn chau mày:
- Chưa chi đã thối chí vậy Hạ? Tự tin một chút đi chứ. Tôi sẽ giúp cô mà.
Hạ rên rỉ:
- Anh lại còn bịa cho tôi cái mác con gái cưng một gia đình khá giả nữa
chứ. Rủi đổ bể ra…
Viễn nhăn mặt:
- Sao cô lại quá sợ thế nhỉ? Tôi đã quyết định thực hiện kế hoạch này. Tôi
muốn cô phải làm tốt công việc này.
Hạ tần ngần, anh nói giọng chắc nịch:
- Này Hạ, hãy hứa với tôi cô sẽ tự nhiên nhé, hãy làm tốt, chỉ mười mấy
ngày thôi mà… Hứa nhé?
Hạ thở dài với anh:
- Thì hứa. Đành vậy. - Cô lắc đầu. - Công việc kỳ lạ thật. Nhưng anh cũng
đã quá đầu tư vào chuyện này rồi. Tôi cũng phải ráng thôi.
Viễn cười hài lòng.
Hạ nâng tách cà phê lên môi. Vị đắng và mùi cà phê làm cô nhớ đến nhà.
Nhớ những tối với bố già pha cho cô một ấm cà phê nóng và ngồi co ro
trước hiên nhà nghe bố kể chuyện xưa.
Viễn hít một hơi hương hoa nguyệt quế, anh lơ đãng nhắm mắt lại.
Nhìn thấy thế, Hạ hỏi: