- Cô thấy đó. Cuộc chiến giữa những người đàn bà thật dai dẳng và ghê
gớm. Không hề có sự thỏa thuận nào giữa đôi bên.
- Cuối cùng rồi bà anh đã thắng.
Viễn trầm ngâm:
- Bà luôn thắng trong các cuộc đấu trí như thế.
Hạ tò mò:
- Còn cha anh?
Viễn nhún vai, nó vắn tắt:
- Chờ được vài năm để cha tôi nguôi ngoai, hình ảnh cũ, nội đưa ông đi
xem mắt một người con gái khác. Một người nhu mì và lành tính.
Hạ tròn mắt:
- Cha anh chịu để bà nội quyết định chuyện hôn nhân lần nữa sao?
- Phải.
- Nhưng lúc đó ông phải hơn ba mươi tuổi rồi.
Viễn nhếch môi:
- Thì sao? Bà đã sắp xếp rất chu đáo và khó có ai từ chối được ý muốn của
bà.
Hạ cãi lại:
- Nhưng cha anh vẫn còn yêu mẹ anh kia mà, ông không giận bà nội anh
sao? Mà lại thuận theo ý bà đi lấy vợ lần nữa.
Viễn nhướng mắt:
- Giận sao được. Bà luôn khe khắt với mọi người, nhưng đối với mẹ tôi bà
luôn ngọt ngào. Ngọt ngào trong khoảng cách, ngọt ngào mà vẫn làm chủ
được tình thế, cô hiểu không? Chỉ trừ khi có riêng hai người, bà mới lạnh
lùng nói rõ là bà hiểu, quá hiểu mẹ tôi. Điều này làm cho mẹ tôi càng thất
vọng và thúc đẩy sớm cơn bùng nổ để bỏ đi hôm ấy.
Hạ suy nghĩ. Và chợt rùng mình.
- Bà anh thật quá khéo.
Viễn nhìn sang:
- Tôi cho cô biết thế, để cô hiểu rõ thêm về bà nội. Yêu và ghét ai rất rạch
ròi, và khó thay dổi được định kiến ban đầu của bà.
- Vì vậy anh mới nhờ đến tôi? Có lẽ vì bạn gái của anh khó hài lòng được