Khánh Vân
Mơ Yêu
Chương 13
Ngày trước, ngôi biệt thự họ Huỳnh luôn tươi sắc nhờ những hàng hoa
hồng và cúc dọc lối đi. Đó là chưa kể những cây hoa sứ men tường rào.
Ngôi biệt thư này không đồ sộ lắm, vì họ Huỳnh xây cất để dành riêng cho
cậu con trai duy nhất của mình và gia đình cậu ta.
Vì vậy, tuy chỉ mới ngoài hai mươi tuổi, nhưng vì kết hôn và có con sớm,
nên cậu quí tử họ Huỳnh trở thành chủ nhân của nó.
Chỉ năm sau, ngôi nhà có mặt thêm một tiểu chủ, một ông chủ nhí. Đó là
một chú bé được ra đời trong sự chào đón nồng nhiệt của mọi người. Chú
bé lớn lên không giống như những chú bé, cô bé khác, vì thuở bé, những
bài hát ru chú được nghe từ những bà vú với cái giọng khàn buồn, những
giọt sữa chú uống không phải từ vú mẹ mà là từ những bình sữa hộp được
pha từng cữ.
Mẹ đối với chú là người xa lạ, chỉ thỉnh thoảng mới thấy một lần. Mỗi lần
như vậy không gian sự nức mùi thơm nồng, khác hẳn mùi hương thanh tao
từ vườn nhà, thỉnh thoảng vào phòng ban đêm.
Năm lên sáu, khi một thằng bạn nhỏ học chung lớp khoe với chú.
- Mẹ tao đẹp lắm.
Chú nhớ nhà mình cũng có một người thỉnh thoảng vú bảo chú vòng tay
thưa gọi bằng mẹ.
Chú cũng nói:
- Mẹ tao cũng đẹp, đẹp lắm và… thơm nữa
Thằng nhóc kia ngạc nhiên:
- Thơm hả?
- Ừ thơm lắm. - Chú gật đầu xác nhận.
Thằng bạn ngây ngô:
- Thơm như bánh quế mẹ tao làm không?
Mẹ chú bé đâu có vào bếp bao giờ, thì làm gì có chuyện làm bánh. Chú đáp
bừa: