Hạ lắc đầu. Le lưỡi cho thằng nhóc. Nhưng có lẽ nó chả nhóc nữa đâu khi
hào hứng khoe cô thành tích đánh đấm của mình.
Toàn là học trò khó trị, nhưng lại đứa say mê võ thuật và rất có khiếu học
võ. Cô có dịp dạy võ cho nó ở một trung tâm dạy võ thiếu nhi cấp phường
mấy tháng hồi năm ngoái. Dạo đó, tiền dạy tuy cũng ít ỏi, nhưng bù lại cô
có dịp dạy để nhớ lại những ngón võ mà xưa kia, mới nhóc tì, cô đã được
cha chỉ dạy.
Toàn rất quí cô, luôn miệng gọi là sư phụ, dù cô phản đối. Cho đến khi
trung tâm có cấp trên xuống kiểm tra và hỏi đến cấp và đai của cô, thì Hạ
đành nghỉ. Cô học từ cha, ngoài những buổi đấu cùng anh em, huynh đệ
trong trường võ của cha, cô thi thố đai với ai đâu.
Vừa rồi cô gặp lại Toàn ngoài phố, nó mừng rỡ khi gặp lại cô giáo cũ. Nghe
nói khoe mướn nhà mở chỗ chơi bida, nhưng trên gác còn trống, cô nảy ra
ý định ở trọ nơi đó.
Từ khi Huy đang thay đổi chưa lần nào anh bước chân về nhà bà thím của
anh, nơi cô đã trọ hơn hai năm trời. Để gặp lại cô Hạ cũng có thể tiếp tục
trọ Ở đó, nhà bà thím neo đơn, vắng vẻ, giá tiền trọ cũng rẻ mà bà cũng đối
xử với cô tốt. Nhưng cô ngại cho mình khi trong lớp, Ngọc trâm bắt đầu
nói bóng gió về sự phiền hà của Huy và Trâm khi có cô.
- Đến rồi đó sư phụ.
Hạ giật mình khi nhóc Toàn nhắc cộ Căn nhà mà thầy trò rẽ vào là một ngôi
nhà gỗ cũ kỹ, có khoảng sân rộng có độc nhất một cây trứng cá già cỗi che
mát cả mảnh sân.
Bước vào căn nhà trệt ồn ào đầy âm thanh cũa những quả banh và cơ chạm
nhau. Hạ cũng bước theo Toàn. Thằng nhỏ đập hai tay vào nhau hét lớn:
- Ngừng lại hết, tụi bây ngừng lại chút coi.
Tiếng ồn chợt lắng xuống và im bặt. Trong không gian sặc sụa khói thuốc
lá những thằng nhóc choai từ mười đến mười sáu, mười bảy đang trơ mắt ra
ngó Hạ.
Toàn trịnh trọng:
- Tao muốn giới thiệu với tụi bây, đây là sư phụ của tao. Sư phụ dạy võ đó.
Mai mốt sư phụ về đầy mướn trên lầu ở trọ, tụi bây phải cho đàng hoàng