Khánh Vân
Mơ Yêu
Chương 15
Thằng nhóc Toàn miệng nhóp nhép nhai kẹp "sinh - gum", tay hươ lên diễn
tả với Hạ:
- Rộng lắm đó sư phụ. Ở dưới nhà tụi em kê được hai bàn bida với hai cái
máy đánh bạc nữa mà, sư phụ yên chí là rộng rãi, mởi lò võ vòn được nữa
à.
Hạ đi bên cạnh thằng học trò cũ, cố nín cười khi thấy vẻ câng câng, ta đây
thành đạt của nó.
- Nhưng giá tiền nhà được chứ?
- Ối trời ơi! Rẻ rề hà cô ơi. Khu này là khu lao động mà, đầy những thằng
lôm côm quậy phá ai mà dám vô đây mướn, nên giá tiền bèo lắm. - Vậy
Toàn làm ăn được sao?
Thằng nhóc khoát tay điệu nghệ:
- Sao lại không có. Em có nghiên cứu kỹ rồi. Khu này chả làm ăn gì được,
ngoại trừ lượm tiền lẻ của mấy đứa ham chơi. Hai bàn bida với hai cái máy
đánh bạc của em lúc nào cũng có đứa chờ tới phiên chơi hết.
- Em vừa nói, chắc là mấy đứa nhỏ lêu lổng?
Nhóc Toàn lấy tay vuốt tóc:
- Đúng rồi đó cộ Nhưng cô đừng lo, em cũng là thứ dữ, tụi xóm này ngán
và chịu phục tụi em rồi.
Hạ nhướng mắt:
- Chắc cũng có đụng độ chứ gì?
Đứa học trò mười sáu tuổi cười, khoe hàm răng ám khói thuốc lá:
- Hì hì, mấy trận rồi đó cộ Phải chi cô có ở đây chứng kiến bốn đứa tụi em
quật tụi nó tơi bời.
- Kết quả?
- À, hổng sao cô ơi. Chảy máu sơ sơ, bầm sơ sơ thôi. Tụi lưu manh trong
xóm thì co hai thằng bó bột, còn toàn bộ cũng bị bầm dập chút đỉnh.
Nên tụi em trụ được tới giờ.