- Cái gì?
Tách trà trên tay Viễn chợt sánh ra ngoài, anh vội chồm dậy để không bị
dây vào quần áo.
Hạ điều tra tiếp, nhẹ nhàng hơn:
- Người đàn bà của anh?
Đặt tách trả trên bà, anh quay lại nhìn cô:
- Cô tò mò quá đấy?
- Nhưng đúng chớ, phải không? Cô ấy rất đẹp à?
- Ai?
- Người đàn bà ấy. Người đàn bà của anh.
- Không phải của tôi. - Anh cướp lời.
Rồi anh trở lại thâm trầm khó gần như lắc đầu cô gặp anh. Phủi nhẹ mấy
giọt nước trên tay áo, anh vén đồng hồ.
- Đã gần mười giờ rồi, tôi sẽ đưa cô về.
Hạ định lên tiếng, nhưng anh đưa tay ra ngăn lại:
- Cô nên nghĩ sớm vì ngày mai còn phải đến trường. Ta còn nhiều việc phải
sắp xếp đón ông bà nội ở sân bay.
Viễn đứng lên, và chờ cộ hạ tần ngần với những tách trà, ánh trăng và câu
chuyện dở dang. Viễn nói lạnh:
- Cứ để đấy, sẽ có người dọn.
Hạ đành xếp lại công việc điều tra đầy hào hứng của mình để theo anh
xuống dưới nhà.
Ngang qua vườn, mùi hoa nguyệt quế lại thoảng bay trong không gian yên
ả. Hạ liếc nhìn qua Viễn, anh đi tới bên cô trầm lặng. Gương mặt kín bưng.
Anh còn có những hồi tưởng về người đàn bà ấy không nhỉ? Hạ đoán chắc
đấy là một người có thật trong đời anh. Tại sao anh lại nói là người đàn bà,
mà không nói là một cô gái?
Cô ta chắc đẹp lắm.