đừng có nghĩ khiếm nhã thế có được không?
Viễn nhướng mắt, cười nói:
- Ủa không phải vậy à?
- Dĩ nhiên là không phải rồi. - Hạ tức tối.
Cô liếc anh một cái rõ dài và bén ngót, cô nói gọn:
- Đơn giản! Là vì những trò nhăng nhít đề cao hoa hồng của người đời làm
tôi chán ngấy nó. Vậy thôi, đối với tôi, tuy nó đẹp thật, nhưng đừng rập
khuôn tôn vinh nó như vậy.
- Vậy à? - Viễn chọc quê.
Thấy cô sụ mặt, bậm môi ra chiều giận dỗi. Anh làm lành:
- Thôi được rồi, hiểu ý cô rồi. Không thích chạy theo thị hiếu a dua, phải
không?
Hạ gật đầu ngay:
- Đúng rồi.
Cô nhắc lại anh:
- Còn anh?
- Sao?
- Lý do anh thích hồng nhung, có giống người ta?
Im lặng, rồi anh chậm rãi nói:
- Một phần thôi. Vì đối với tôi, mùi hương hồng nhung quá ngọt ngào,
quyến rũ, màu đỏ sậm mịn màng, êm như ru khiến người ta liên tưởng đến
một phác họa tuyệt vời hơn.
Giọng Viễn trở nên mơ màng:
- Một phác họa về một con người, một người đàn bà nồng nàn, sắc sảo, êm
ái như lớp lông mịn của cánh hoa và cũng già dặn với màu đỏ rực của họa .
Một người đàn bà đẹp lạ lùng, liêu trai và nguy hiểm.
- Một người đẹp nguy hiểm? - Hạ nhẹ giọng nói khẽ, vẻ thăm dò.
Viễn không để ý anh vẫn mơ màng say sưa với phút độc thoại chợt đến.
- Ừ một người đẹp nguy hiểm. Nguy hiểm nhưng lại đầy mê đắm vây
quanh, bởi vì ở nàng là một cái bẫy tình với những mật ngọt chết người.
Nhưng dù biết vậy mấy ai lại từ chối nỗi mật ngọt đó.
- Kể cả anh? - Hạ đánh đòn quyết định.