Đợi nó trở xuống. Hạ nhìn quanh căn gác khi có một mình. Vậy là cô có
chỗ ở mới, không có liên hệ gì đến Huy nữa, một năm học nữa sẽ qua mau,
cô sẽ tốt nghiệp và cố gắng học để có thành tích cao nhất. Lúc ấy với mảnh
bằng, cô sẽ ráng để có một việc làm phù hợp, ổn định hơn.
Hạ nhẩm tính trong đầu, mỗi tháng một trăm năm mươi ngàn tiền nhà, cộng
với điện nước và chi tiêu lặt vặt, có lẽ lên đến bốn, năm trăm ngàn. Nếu dè
xẻn, và có những việc làm thêm, Hạ có thể sống tiếp với năm cuối Đại học.
Hạ nhớ đến phong bì dày cộm hôm trước Viễn đưa cho cô, nói là chi tiêu
ban đầu. Cô đã mở ra đếm và la hoảng lên khi thấy số tiền lớn hơn nhiều so
với ước đoán của cộ Viễn đã thờ ơ nói:
- Chỉ một phần ứng trước thôi, sau mười tám ngày lưu lại đây, khi ông bà
nội trở về bên ấy, và công việc tốt đẹp, Hạ sẽ có số còn lại. Đừng lo về tiền
bạc nhiều quá.
Lúc ấy, Hạ ngơ ngác:
- Nhưng số tiền này lớn hơn tôi nghĩ, chỉ có mười tám ngày thôi, anh không
nên tốn nhiều quá như vậy. Chưa kể phấn son, quần áo đã chi cho tôi.
Viễn ngắt lời cô:
- Đối với tôi, đấy là chuyện phải chị Nếu cô thấy là to tát thì cố gắng trong
công việc theo đúng thoa? thuận là được.
Thoa? thuận. Hạ chép miệng. Chả biết cô có giúp anh được tốt không, chỉ
biết cô có giúp anh được tốt không, chỉ biết cô đang phải giữ cẩn thận cái
phong bì "nặng nề" đó, phòng khi công việc gãy ngang, thất bại thì trả lại
cho anh.
Cô vừa nhận giúp vẽ bản vẽ minh hoạ, và đánh vi tính cho luận án tốt
nghiệp của một chị lớp trên, qua lời giới thiệu của thầy khoa trưởng.
Công việc này sẻ giúp cô làm quen với những luận văn tốt nghiệp, chuẩn bị
cho năm sau, và còn có thêm ít tiền.
Hạ sẽ trả tiền nhà và chi tiêu bằng số tiền đó.
Tiền của Viễn, Hạ chắc lưỡi, phải để yên đó vậy.
Trở xuống gật đầu chào mấy chú nhóc láng giềng dưới nhà. Hạ ra phố.
Định bụng mua một ít vậy dụng cho chỗ trọ mới, sau khi đã dọn dẹp hành
trang của cô vào một túi xách và chào bà thím của Huy để từ giã, Hạ len lỏi