- Đấy là thằng nhỏ học trò cũ của Hạ. Lúc trước nó cũng quậy lắm, cha mẹ
suýt bỏ mặc. Bây giờ tu tỉnh hơn chút xíu, nó mở mấy bàn bida thu tiền con
nít dưới nhà, trên gác còn trống nên Hạ đến trọ.
Quân Anh nhăn mặt:
- Phức tạp dữ vậy?
Hạ cười tỉnh:
- Tụi nó cũng có vẻ dễ thương lắm. Mấy đứa dưới nhà ấy, Hạ vừa nói
chuyện với tụi nó xong, đang thu xếp dọn đến.
- Chừng nào dọn?
- Giờ nè.
Quân anh trợn mắt nhìn cái giỏ xách và cái cặp táp dày cộm trên tay cô.
- Ý nhỏ Hạ không phải là bi nhiêu...
- Thì bây nhiêu chứ còn gì nữa. Gia tài của Hạ đấy, nếu không tính đến mấy
cái áo mới anh thiết kế còn nằm trong đây.
Quân Anh lắc đầu không tin nổi:
- Trời ơi là con gái. Sao mà gọn hơ vậy.
Hạ cười:
- Sinh viên xa nhà trọ học mà anh!
- Để anh cầm giùm Hạ nào.
Hạ ngần ngừ rồi cũng đưa túi xách cho Quân Anh, còn mình ôm lấy cặp
táp. Theo Quân Anh đi qua vài cửa hiệu, cô quên khuấy mất những món đồ
định mua.
- Hạ này! - Quân Anh lên tiếng.
- Dạ.
Anh nhìn sang cọ, vẻ nghiêm túc:
- Gia đình anh đã đi nước ngoài hết cả. Chỉ mình anh sống trong một ngôi
nhà rộng thênh thang với một bà vú và một người giúp việc. Anh sẽ rất vui
nếu giúp được em có một chỗ ở trong những ngày em học đại học.
Hạ hơi bất ngờ, sau vài giây hiểu ra, cô lắc đầu:
- Đừng anh Quân ạ, em đã có chỗ trọ rồi.
Quân Anh nhăn mặt:
- Sao vậy Hạ? Hạ ngại cái gì? Anh thực sự muốn giúp em mà.