qua những người xuống phố của chiều thứ bảy.
- Hê! Nhỏ Hạ đi đâu đấy?
Cú phát vào vai làm Hạ giật mình quay sang.
Quân Anh cười nhe răng với cô:
- Anh Quân Anh, làm Hạ giật mình.
- Đi đâu mà tay xách nách mang thế cô nhỏ?
Quân Anh hỏi.
Hạ khoe ngay:
- Dọn nhà. Hạ mới có chỗ trọ mới.
- Chỗ trọ mới?
Quân Anh ngạc nhiên, anh quên là cô nhỏ không phải là dân Sài Gòn, phải
ở trọ để học.
- Chỗ trọ mới của em ở đâu thế Hạ?
- Dạ trong một cái hẻm nhỏ ở đường 3 tháng 2, gần trường, khu dân lao
động nghèo, cũng được lắm anh ạ.
- Chủ nhà ra sao nhỉ?
Hạ nén cười:
- Chủ nhà Hạ không thấy mặt. Hạ chỉ mướn căn gác phái trên từ một ông
chủ con thôi.
Quân Anh trợn mắt:
- Ở chung với người ta?
- Dạ, dĩ nhiên rồi. Hạ mướn phần gác thôi.
- Hắn trẻ không?
- Ai cở - Hạ buồn cười.
- Tên mướn dưới nhà ấy.
- Trẻ măng.
- Cỡ... Anh hông?
Hạ cười sặc sụa:
- Trẻ hơn anh nữa cơ.
- Bao nhiêu? Trẻ hơn bao nhiêu?
- Cỡ... phân nửa anh thôi.
Hạ lại cười, khi thấy vẻ ngơ ngác của anh, cô giải thích sau cơn cười: