Khánh Vân
Mơ Yêu
Chương 16
Viễn và Hạ đứng trong sân đợi của sân bay Tân Sân Nhất. Viễn ngước lên
nhìn màn hình vi tính biểu thị lịch bay và đáp, kiểm tra lại. Anh an tâm khi
thấy chỉ còn mười phút nữa là chuyến bay của ông bà nội sẽ đáp xuống.
Anh quay nhìn sang Hạ.
Hôm nay, Hạ mặc một cái áo tơ trắng viễn và thắt nơ mảnh ở cổ áo và cổ
tay, một cái váy xoè ngắn trên đầu gối bằng vải gabardin mềm màu tím
nhạt. Bộ quần áo trẻ trung như sức sống và ý chí toát ra từ con người cộ
Đơn giản nhưng rất dễ thương.
Qua hai tuần với Quân Anh hướng dẫn và kèm cặp, quả thật Hạ đã đổi khác
rất nhiều. Vẻ ngông nghênh tự tin vẫn còn đó, nhưng dường như cô dịu
dàng hơn và xinh hẳn ra.
Cô đang nhìn anh cười. Tia mắt lấp lánh một niềm vui trẻ con.
- Gì thế Hạ?
Viễn hỏi. Anh thực sự muốn biết cô đang nghĩ gì trong cái đầu nghiêng
xinh xinh của cô mà có vẻ vui thích như vậy.
Hạ kéo nhẹ tay áo anh, nói nhỏ:
- Đằng kia có bán kem xoắn ốc. Hạ mua được chứ anh Viễn?
Viễn phì cười, dễ dãi:
- Sao lại không. Nhưng đừng dây ra áo đấy.
Hạ trề môi:
- Hạ đâu phải là con nít.
- Tiền nè cô nhỏ.
Hạ quay người đi.
- Hạ có mà.
Rồi cô nhanh chân đến cái máy bán kem tít trong góc, nơi có một lô con nít
đang chen chúc.
Viễn lắc đầu nhìn theo. Vậy mà không chịu là con nít.
Dáng Hạ thanh thanh, nhỏ nhắn làm anh chợt nhớ đến dáng dong dỏng cao