Có lẽ là để ý tới bệnh cũ, Triệu lang trung ngẫm nghĩ một lúc rồi cẩn
thận cho thêm vị “Manh trùng” có tác dụng phá ứ tán kết. Ông ấy còn rất
nghiêm túc dặn tôi khi tới quầy bốc thuốc nhất định phải hỏi loài ruồi cái
được bắt vào hè thu, ngắt bỏ đầu, sau đó đem phơi khô thì mới có công
hiệu.
Tôi nghe xong mà thấy da đầu tê rần, Bích Oánh lại còn phải ăn ruồi
trâu nữa!
Tôi lấy ít bạc vụn bảo Nguyên Vũ đi bốc thuốc rồi sắc lên cho Bích
Oánh uống.
Tới đầu tháng hai, cơn sốt của Bích Oánh đã hết. Tuy tôi và Bích
Oánh vẫn là nô bộc trong trang nhưng mọi người đều biết chúng tôi có chỗ
dựa vô cùng vững chắc. Vậy nên dù không đi làm việc cũng không có ai tố
cáo, ngược lại Chu đại nương còn thường xuyên tới thăm hỏi, cứ như
chúng tôi mới là quản sự vậy. Nhưng từ trước tới nay, trừ lúc Bích Oánh
không khoẻ, tôi và Bích Oánh vẫn tới phòng Chu đại nương đúng giờ để
lấy quần áo về giặt. Đến cửa, tôi gọi khẽ: “Chu đại nương, Mộc Cẩn lấy
quần áo về giặt.”
Một phụ nhân tầm tuổi Chu đại nương bước ra, thần thái cao ngạo,
mặt mày khó chịu, khoác áo lông cừu, bên hông có đeo yêu bài bằng ngọc
tím của Tử viên. Người này hẳn là quản sự trong viên, thị tì của Liên phu
nhân – Liên đại nương Liên Thuỵ Gia, cũng là nhũ mẫu của đôi huynh
muội đích tôn kia, con gái bảo bối của bà ấy chính là kẻ thù lớn của Bích
Oánh – Hương Cần.
Bà ta nhìn chúng tôi mấy lượt, mày nhíu chặt: “Ta còn tưởng mấy con
ranh nào dám hô to gọi nhỏ như vậy, thì ra là hai con yêu tinh này, một đứa
thì trộm đồ của chủ tử, một đứa thì dạy muội muội đi quyến rũ chủ tử, thực
không biết xấu hổ là gì.”