MỘC CẨN HOA TÂY NGUYỆT
CẨM TÚ
Hải Phiêu Tuyết
Quyển 1
Chương 2: Sơ Đình Mộc Cẩn
Khó thở quá, tựa như có một lớp màng mỏng ngăn cách sinh mệnh của
tôi vậy. Tôi theo bản năng gắng sức quẫy đạp thì chợt nghe tiếng huyên náo
vang lên, có người ôm lấy tôi. Tôi he hé mắt ra nhìn, a! Thật sự đầu thai
rồi! Tôi sung sướng nhìn sang bốn phía, không hề để ý đến tiếng hô kinh
ngạc của bà đỡ.
Hửm!? Một chiếc bàn cũ nát, cái ghế thì tồi tàn, màn trướng cũng đã
cũ, oái, chẳng lẽ đầu thai vào một thôn quê?
Tôi tự an ủi mình, có rất nhiều hộ chuyên nghiệp(1) ở nông thôn sống
trong nhà trệt nhưng tiền gửi ở ngân hàng vẫn tương đối nhiều.., không
đúng, tại sao phụ nữ nơi này đều búi tóc, mặc váy dài như vậy…
Tôi lại an ủi mình, chắc thời điểm này đã là trong tương lai rồi, kiếp
trước cosplay cũng rất thịnh hành, có lẽ gia đình này ủng hộ thuyết phản
phác quy chân rồi(2)…
Lát sau có người bồng một bé gái chỉ nhỏ như mèo con đặt xuống
cạnh tôi. Con bé vừa nằm xuống đã mở mắt ra nhìn tôi, trời ạ, con ngươi
của nhỏ là màu tím. Đôi mắt của nhỏ đảo qua đảo lại mấy lần trên người tôi
khiến những sự việc xảy ra ở địa phủ lại hiện lên mồn một trong đầu tôi.
Rốt cục tôi cũng phải ngừng an ủi mình, tên Tử Phù này nhất định đã kéo
tôi nhảy nhầm vào cầu gỗ rồi.