Mẫu thân của tôi thích hoa mộc cận(hoa dâm bụt) liền đặt tên tôi là
Mộc Cẩn, mà bạn học Tử Phù lại quá mực xinh đẹp, vừa sinh ra đã cười
tươi, cảnh sắc tú lệ, nên cha tú tài liền lấy hài âm(3) của hai chữ cảnh tú đặt
tên nhỏ là Cẩm Tú.
Khi tôi vừa biết nói, liền vội vàng kể lại ân oán của tôi với nhỏ, chỉ là
nhỏ đã mất hết ký ức lúc trước, vẻ mặt lúc nào cũng mù mờ, vô tội nhìn tôi
khiến tôi càng thêm tức giận. Chỉ cần có cơ hội tôi sẽ đánh Cẩm Tú. Đừng
tưởng rằng tôi thích hành hạ trẻ con, làm ra tai nạn chết người, tôi chỉ muốn
đánh cho nhỏ lộ bộ mặt thật ra, vì trời đất trừ bỏ một mối hại. Thực tế
chứng minh, tôi đã quá ngây thơ. Mấy thôn dân ngu ngốc cho rằng tôi bị
quỷ nhập liền trói tôi lại hun khói suốt ba ngày, tên đạo sĩ thối kia còn nói,
nếu bỏ đói tôi ba ngày ác quỷ bám trên người tôi sẽ đói chết. Bất kể mẫu
thân có khóc lóc thế nào, phụ thân cầu xin ra sao, mùa đông năm đó, tôi
vẫn bị trói lên cây liễu đầu thôn suốt ba ngày. Mới được nửa ngày tôi đã lăn
ra ngất xỉu. Ngay lúc tôi cho rằng mình sắp toi rồi thì Cẩm Tú đã len lén
chạy tới mở trói cho tôi, đắp thêm áo bông lên người tôi rồi bưng bát cơm
mà nhỏ để dành được, sợ sệt nói với tôi: “Mộc Cẩn, tỷ ăn no đi đã rồi hãy
đánh muội được không?”
Đừng nói là đánh người, lúc đó sức lực để gật đầu một cái tôi cũng
không có. Nhỏ liền đút từng thìa cho tôi, sau đó còn lải nhải không ngừng,
mắt mẹ đã khóc đến sắp mù, rồi thì cha qua một đêm đã già đi bao nhiêu,
nhỏ còn nghẹn ngào bảo tôi phải nhanh khỏe, chỉ cần tôi khỏe mạnh dù nhỏ
có chết cũng không sao.
Không biết vì sao, đêm hôm đó, tôi nằm trong lòng Cẩm Tú, nước mắt
tuôn không ngừng. Tôi không biết là do mình bị nhỏ làm cảm động mà
khóc hay là đang than vãn cho cái kiếp số xấu hổ này.
Bốn tuổi năm ấy, tôi đã chấp nhận số phận đời này, chấp nhận cái
người không biết nên gọi là Tử Phù hay Cẩm Tú kia là muội muội.