Lên năm, mẫu thân tôi lâm trọng bệnh, cuối cùng cuộc đời ngang trái
của người đã kết thúc.
Sau đó, cha tú tài bắt đầu dạy chúng tôi học. Lúc này tôi đã biết mình
đang ở một triều đại không có trong lịch sử Trung Hoa. Mà mấy thứ Tứ thư
Ngũ kinh, đạo Khổng Mạnh, Sở từ Hán phú này, tôi đọc qua là không quên,
còn có thể từ một suy ba khiến cha phải khen ngợi một hồi.
Việc này đối với một người vẫn còn ký ức từ kiếp trước như tôi thì
không hề khó nhưng lại khiến cha xem như thần đồng, ông còn ngửa mặt
lên trời thở dài: “Sao lại là con gái chứ!”
Thế nhưng Cẩm Tú – đã uống canh Mạnh bà – vừa cầm quyển sách đã
thấy đau đầu, lại toàn tâm toàn ý trở thành phụ nữ tốt, nữ công của con bé
thuộc hàng nhất lưu, dịu dàng hòa nhã, với khoa học tự nhiên cũng rất yêu
thích, thường xuyên nhìn lên xà nhà nghiên cứu các loài bò sát cả buổi. Có
lần, nhỏ nói chuyện với một con rắn độc cả nửa ngày. Tôi thấy con rắn kia
vừa bò đi, mồ hôi lạnh đã chảy ròng ròng trên lưng. Nhỏ lại còn cười, nói
với tôi, con rắn kia nói với nhỏ, về sau nhỏ sẽ xưng bá thiên hạ. Con bé vô
cùng vui vẻ, nói rằng nếu thật sự có một ngày nó xưng bá thiên hạ nhất
định sẽ đem những gì tốt nhất trên đời này cho Mộc Cẩn.
Lòng tôi trầm xuống, lẽ nào nghiệt duyên kiếp trước của nhỏ còn chưa
hết sao?
Tôi bình tĩnh ngẫm nghĩ một lúc rồi nói với nhỏ, xưng bá thiên hạ hẳn
là làm vua của vạn thú ha, như vậy không phải là đi làm hổ sao, cả người
toàn lông là lông, muội có chịu không?
Quả nhiên nhỏ sợ hãi rụt đầu lại nói không cần.
Lên sáu tuổi, Cẩm Tú đã biến thành “hoa khôi của thôn”, là người
trong mộng của hầu hết các bé trai. Rõ ràng là huyết thống dị tộc nhưng
người dân Hoa gia thôn đều rất thuần phác, ai nấy đều đối xử với nhỏ rất