Tôi tuyệt vọng khóc thét lên, vậy mà con nhóc kia lại cười thành tiếng
khiến mấy nữ tử trong phòng đỡ đẻ lấy làm kỳ lạ.
Tôi khóc thật oan ức, thầm lên án tên Tử Phù xấu xa. Tôi, tôi.. đã
không được làm con gái nhà giàu có, không được thành con nhà cán bộ cấp
cao lại còn bị ép rớt xuống cái thời đại kỳ lạ này, hơn nữa còn siêu cấp
nghèo khó. Đáng tiếc mọi lên án của tôi thốt ra miệng đều hóa thành ngôn
ngữ của đứa trẻ sơ sinh – tiếng gào khóc thật lớn.
Tôi khua khua tay muốn quay sang đánh con bé kia, không ngờ nhỏ
ôm chầm lấy tay tôi, cười khanh khách, lại còn nắm thật chặt. Tôi không rút
tay ra được thì khóc òa lên, cười cái gì mà cười, con nhỏ xấu xa.
Một nam nhân diện mạo thanh tú nhưng quần áo đầy mụn vá bước tới
ôm lấy chúng tôi, khuôn mặt rõ ràng có chút thất vọng, thở dài than: “Nếu
là hai bé trai thì thật tốt.”
“Tú tài chớ sốt ruột, nương tử nhà anh dáng tốt như vậy, cái thai thứ
hai nhất định sẽ là một bé trai. Anh xem hai đứa nhỏ này, lớn lên sẽ vô
cùng xinh xắn, đứa thứ hai còn rất giống nương tử của anh, đôi mắt này quả
là của mỹ nhân.” Bà đỡ cười nhẹ khuyên giải y, còn từ chối nhận tiền tạ ơn,
“Hoa tú tài, không cần đâu, anh giữ lại mà bồi bổ thân thể cho nương tử,
lần đầu mà đã đẻ song sinh rất mệt đó.”
Hừ! Ra là người có học, vậy mà trọng nam khinh nữ, tôi vô cùng khó
chịu với ông bố đời này của mình, nhấc đầu lên thì thấy bộ dáng của mẹ
mười phần ôn nhã, xinh đẹp, đôi mắt quả thật có màu tím, chẳng trách bọn
họ không hề ngạc nhiên với đôi mắt tựa yêu quái kia. Tôi căm giận ngậm
lấy bầu ngực của mẹ, mút thật mạnh, đói quá đi mất. Vậy mà Tử Phù đáng
ghét đang chiếm bên kia lại hết sức bình tĩnh mút mút, rèm mi vừa dài lại
cong vút, đôi mắt tím long lanh, trên trán còn có một nốt ruồi mỹ nhân.
Khuôn mặt vẫn tuyệt diễm hệt như lúc gặp tại địa phủ, có điều sao hắn lại
đầu thai thành một bé gái nhỉ?