tốt. Thỉnh thoảng có người muốn bắt nạt nhỏ đều trở thành kẻ thù chung
của mấy cậu bé trong thôn, cái này tôi gọi là “hiện tượng Cẩm Tú”.
Có một lần, Vương đạo sĩ ở thôn bên nhìn thấy hai chúng ta liền nói
với cha tú tài, kiếp trước Cẩm Tú tội nghiệt quá nặng, trước tám tuổi nhất
định phải đưa vào miếu làm bạn với thanh đăng cổ phật, vừa giải hết oán
khí kiếp trước vừa không lo tai họa kiếp này, khắc những người xung
quanh. Mà tôi kiếp trước là oan hồn đầu thai nhầm, vì nhỏ nên mới tới nhân
thế này, hai chúng tôi tương sinh tương khắc, phải tách ra mới giữ được
bình an cho cả hai người.
Việc mẫu thân mất sớm khiến cha có chút do dự còn tôi lại hoài nghi
thầy tướng số này không phải người thường, còn đang định hỏi ông ta có
cách nào khiến tôi trở lại quỹ đạo ban đầu không. Vừa quay đầu lại đã thấy
tên mù đang sờ soạng Cẩm Tú. Oái! Nụ cười của lão thật dâm đãng lại còn
dám sàm sỡ Cẩm Tú nữa.
Tôi giận không nén được, lao tới tẩn cho lão già kia một trận mà lão
kia trước lúc bỏ đi còn hung hăng nói, tôi sẽ vì Cẩm Tú mà sống cô độc
suốt đời.
Tôi đang định chửi ầm lên thì thấy Cẩm Tú vốn luôn nhu nhược, nhát
gan – nhặt lấy một viên đá nhằm đầu lão mù kia ném tới khiến đầu lão sưng
lên một cục. Đây là lần đầu tiên nhỏ ra tay, quả nhiên là “thân thủ bất
phàm”.
Cả người con bé run run: “Ai muốn chia tách muội với Mộc Cẩn,
muội sẽ liều với kẻ đó.”
Mắt nhỏ ngân ngấn nước mắt, thở hổn hển nói từng chữ với tôi: “Mộc
Cẩn… Cẩm Tú sẽ vĩnh viễn ở bên tỷ, muội…. chúng ta… vĩnh viễn bên
nhau… Tỷ… tỷ… tỷ sẽ không phải cô độc hết đời đâu.”