Đứng trong trời đông giá rét, chân tay tôi đều run bần bật, hơi thở ra
đều biến thành làn sương trắng nhưng dường như có một dòng nước ấm áp
dần dâng lên trong tim tôi, cảm giác được người khác cần đến thật tốt. Đối
với người mang hai ký ức cả kiếp trước lẫn kiếp này như tôi mà nói, có một
người tin tưởng tôi như vậy, có một muội muội thương yêu ta như vậy thật
vô giá, cuối cùng tôi cũng có cảm giác của gia đình.
Về sau một fan trung thành của Cẩm Tú lại nói nhỏ cho tôi biết: lão
Vương đạo sĩ đó cứ thấy nhà người ta có hai chị em là đều nói như vậy
nhằm lừa tiền gạt sắc, may mà nhà chúng tôi chưa nghe lời hắn. Từ sau
hôm đó, fanclub của Cẩm Tú chỉ vừa nhìn thấy Vương đạo sĩ xuất hiện
trong thôn đã lập tức hợp lại trêu chọc lão một hồi, khiến lão về sau cũng
không dám xuất hiện nữa.
Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tầy gang, vấn đề của bất cứ đứa trẻ nào
mất mẹ đã xuất hiện, cha tú tài lấy vợ kế. Đó là một người phụ nữ cực kỳ
lợi hại, trước mắt cha và hàng xóm láng giếng, bà ta ôn nhu hiền lành
không ai sánh được, thế nhưng cha vừa bước khỏi cửa đi dạy học bà liền
đem tôi và Cẩm Tú thành trâu thành ngựa để sai việc. Hình tượng mẹ kế
của cô bé lọ lem thể hiện trên người bà ta không lệch chút nào, người biết
bản tính của bà ta chỉ có tôi và Cẩm Tú, à còn con chó vàng nhà chúng ta
nữa.
Tôi cho rằng bà ấy thật sự có khả năng giật được giải Oscar, nhưng chỉ
mười tháng sau, khi Vượng Tài – đệ đệ cùng cha khác mẹ của tôi cùng
Cẩm Tú ra đời, bà ta đã chấm dứt sự nghiệp diễn xuất của mình. Khuôn
mặt thật của mẹ kế rốt cục cũng lộ ra hết, có điều lúc này cha đang mừng rỡ
như điên, vốn đã không còn quan tâm đến oan ức của chúng tôi nữa.
Một năm sau, một trận lũ lụt kéo đến khiến cả vùng mất mùa đã kết
thúc số phận cô bé lọ lem của tôi và Cẩm Tú. Cha tú tài sinh bệnh nặng, gia
cảnh vốn đã bần cùng lại càng thêm đói kém. Nhị nương muốn giết Đại
Hoàng, tôi và Cẩm Tú liều chết không cho, ngay cả cha cũng không đồng ý