MỘC CẨN HOA TÂY NGUYỆT
CẨM TÚ
Hải Phiêu Tuyết
Quyển 1
Chương 13: Nắng Ấm Khói Châu Bay (1)
“Mộc nha đầu, Mộc nha đầu, mau dậy đi, trời sáng bảnh mắt rồi.”
Giọng nói như vịt đực của Tố Huy kéo tôi từ trong mộng đẹp ra, tôi
mơ màng mở mắt, ôi, gà vừa mới gáy thôi mà!
Đáng ghét! Tôi chậm rãi đứng dậy, chậm rãi vào nhà xí, chậm rãi mặc
quần áo, chậm rãi…
Tố Huy rốt cuộc không nhìn nổi nữa, vọt tới giúp tôi mặc quần áo, hắt
một ít nước lên coi như là rửa mặt, vừa lầm bầm oán hận vừa kéo tôi như
xách một cây cải trắng chạy tới sân luyện võ.
Trước đài là một con mèo Ba Tư phong thái tuyệt thế, à không, một
anh chàng đẹp trai phong thái tuyệt thế, toàn thân vận áo trắng như tuyết,
đang ngồi trên xe lăn, ánh mắt lạnh lùng mà trầm tĩnh nhìn tôi: “Cô lại tới
trễ, Mộc Cẩn, hôm nay luyện thêm hai canh giờ.”
Tôi hoàn toàn tỉnh táo lại: “Chào Tam gia! Chào Hàn tiên sinh.”
Ông già râu dài bên cạnh Nguyên Phi Bạch rất lễ độ mỉm cười gật đầu
với tôi.
Từ lần gặp nạn được cứu về đó, tôi và Nguyên Phi Bạch trở lại Tây
Phong Uyển đã gần hai tháng. Khi đó, tôi hôn mê hồi lâu thì có một vị hiệp