bỗng truyền tới tiếng hét của Nguyên Phi Bạch cùng tiếng binh khí chạm
nhau.
Trong nháy mắt, tôi bỗng nhớ tới rừng hoa anh đào đỏ thắm, Nguyên
Phi Giác đứng đó, trong tay cầm bản Thanh ngọc án của tôi, chậm rãi học
thuộc.
Tìm người giữa chốn trăm nghìn lượt.
Vừa quay đầu, chợt thấy người đứng ở nơi lác đác đèn hoa.
Người thiếu niên tóc đỏ ấy bỗng ngẩng đầu, nở một nụ cười thật rạng
rỡ, tha thiết gọi: “Mộc Cẩn.”
Nhưng mặt hắn đột nhiên hoá thành khuôn mặt của Nguyên Phi Bạch.
Tôi cố gắng mở mắt ra, Nguyên Phi Bạch run rẩy đặt tay lên mặt tôi, lau đi
vết máu bên khoé miệng. Gương mặt tựa ngọc ấy ở ngay trước mắt tôi,
trong ánh mắt chứa đầy lo lắng.
Xa xa có hai bóng người đang kịch chiến mà tôi lại từ từ chìm vào
bóng tối thăm thẳm.
-*-*-*-*-*-*-*-*-
(1) Trích Thanh Minh – Đỗ Mục
Phiên âm:
Thanh minh thì tiết vũ phân phân
Lộ thượng hành nhân dục đoạn hồn.
(2) Vương bát đản: ý mắng là đồ “trứng rùa” vì ‘Vương bát” là rùa và
‘đản’ nghĩa là “trứng”, ý chửi là “cái đồ ngay cả rùa cũng hơn ngươi!”.