hoang vu. Ngày mai bảo Tố Huy tới mời Oánh cô nương, để Triệu Mạnh
Lâm tiên sinh bắt mạch cho cô và nàng ta luôn, tiện thể cho hai người đi
chơi với nhau.”
Tôi cao giọng hoan hô, vui vẻ nhảy cẫng lên nhưng chợt nhớ ra vẫn
còn đang luyện võ, không nên chọc giận anh ta, liền thay đổi ý định, quay
người lại cười ngọt một cái, hân hoan nói: “Tam gia là người tốt nhất thiên
hạ!”
Anh ta nhếch miệng xem như cười với tôi, ánh mắt cũng nhu hoà hơn
rất nhiều, mà Hàn Tu Trúc kinh ngạc liếc chúng tôi một cái. Bạn học Tố
Huy mới đầu cũng rất cao hứng bởi sắp được gặp Bích Oánh – người yêu
trong mộng của cậu ta, nhưng lát sau lại lộ vẻ đau khổ, lầm bầm nói: “Tam
gia lại bắt ta tới chỗ bọn thổ phỉ Đột Quyết ấy!”
Từ sau khi trở về, Nguyên Phi Bạch để tôi chăm lo toàn bộ việc ăn
uống hàng ngày của anh ta, Tạ tam nương cũng bắt đầu có thời gian rảnh để
đốc thúc Tố Huy học tập. Tôi hầu hạ Nguyên Phi Bạch ăn sáng xong, anh
ta và Hàn Tu Trúc liền đi gặp các phụ tá. Tôi muốn soạn một tập thơ mới
rồi nhờ Bích Oánh đem cho Nguyên Phi Giác.
Viết gì bây giờ? Lần trước Bích Oánh có nói, khi tôi mất tích, Nguyên
Phi Giác mỗi ngày đều ngồi ôm quyển Hoa Tây thi tập do tôi soạn, lấy lệ
rửa mặt, đọc đi đọc lại hai câu: “Tìm người giữa chốn trăm nghìn lượt. Vừa
quay đầu, chợt thấy người đứng ở nơi lác đác đèn hoa” không khéo lại để
Quả Nhĩ Nhân nghe thấy. Lão ta khó chịu bảo đây là loại ưu từ bại khúc, ủ
rũ không sức sống, thiếu chút nữa còn tịch thu mất.
Vậy lần này viết mấy bài có chiều sâu, có thể làm phấn chấn tinh thần
người ta là được. Nên viết gì đây, viết Mãn giang hồng của Nhạc Phi(4):
Nộ phát xung quan,
Bằng lan xứ,