Phong Uyển lại chỉ có tỷ tỷ đây là nha hoàn hầu hạ, bản lãnh cũng thực
lớn!”
Ai! Con nhóc này tuổi còn nhỏ mà sao mồm miệng độc địa thế? Tôi
cũng chẳng thèm khách khí nữa, cười ngọt ngào đáp: “Lục Ngạc muội
muội thật biết nói đùa, bản lãnh của ta lớn là nhờ nhà dạy dỗ tốt. Công phu
của ta dù tốt nhưng sao bì được với muội muội. Thiếu gia nhà ta vẫn
thường nói, không được gặp Lục Ngạc thì nhớ vô cùng, vừa gặp Lục Ngạc
thì tinh thần liền phấn chấn. Bảo sao Vương tiểu thư lại thu nhận muội, về
sau cùng hầu hạ thiếu gia cho tốt đấy!”
Lục Ngạc nghe xong thì thoáng đỏ mặt rồi vội vàng quay đầu nhìn về
phía cỗ kiệu của Vương Bảo Thiền vừa lắp bắp nói: “Cô chớ nói bậy! Ta
đâu có giống cái hạng yêu tinh xuất thân kỹ viện kia, cả ngày chỉ biết
quyến rũ đàn ông, ta, ta ở cùng phòng với thiếu gia nhà cô lúc nào chứ….”
Ha ha! Trúng kế rồi, tôi giả vờ kinh ngạc: “Hả? Lần trước Lục Ngạc tỷ
tỷ tới đưa bánh kê tâm, hai người cô nam quả nữ ở trong phòng một lúc lâu
a, về sau Tam gia còn làm một bài thơ, nói cái gì mà, Lục Ngạc giai nhân,
sổ chi thanh ảnh hoành sơ dù. Ngọc cơ thanh sấu, phượng trướng khinh
diêu hồng ảnh. Vô hạn cuồng tâm thừa tửu hưng. Do tự oán lân kê. Đạo
xuân tiêu bất vĩnh, đoạn tràng hồi thủ, chích hữu hương doanh tụ.”
Đây là bài từ mà Nguyên Phi Bạch mới làm, cái từ “Lục Ngạc” kia
chẳng qua là chỉ đóa chuối hoa màu lục trong Tây Phong Uyển. Hôm đó
anh ta nhìn thấy đóa hoa nên mới ngẫu hứng làm bài thơ ấy, kết quả là được
lưu truyền rất rộng. Tôi cố ý sửa “Đạo xuân bất thường tại” thành “Đạo
xuân tiêu bất vĩnh”. Lục Ngạc kia tuy không am hiểu thơ phú nhưng cũng
hiểu được đại khái hàm ý trong câu thơ, khuôn mặt cô ta thoắt đỏ bừng,
trong mắt có sự vui mừng khôn xiết. Ha, không ngờ cô ta thực sự muốn là
nha đầu hầu phòng nha!