Chết dở, nếu cứ tiếp tục thế này, tôi sẽ trở thành người mắc chứng cà
lăm mất.
Không ngờ bạn học Nguyên Phi Bạch vốn lạnh lùng, kiêu ngạo nổi
tiếng lại giả vờ kinh ngạc hỏi: “Ta muốn cô tới phòng là vì Tố Huy vừa
luận võ với Lục Ngạc, bị đau lưng nên tối nay không thể hầu hạ ta. Việc đó
thì có liên quan gì tới nguyệt tín? Hay cô thử nói xem, ta muốn cô tới
phòng ta làm gì?”
Mặt tôi thoắt đỏ, thoắt trắng, sau đó lại đỏ một hồi, trắng một hồi nữa,
mê mang nhìn Nguyên Phi Bạch. Ngay trước lúc tôi kịp ra tay, anh ta đã
sung sướng nở một nụ cười vô cùng đáng hận rồi đẩy xe ra khỏi phòng.
Tôi vừa giận vừa thẹn, cầm một đống đồ định quăng ra ngoài thì chợt
nhìn thấy một chiếc hộp dài đặt trên bàn. Lúc về phòng còn chưa thấy, chắc
là Nguyên Phi Bạch mang đến rồi.
Tôi căm hận mở hộp ra thì bỗng ngây người, trong hộp gấm là khoảng
ba mươi nhánh lông vũ kích thước khác nhau, màu sắc rực rỡ không gì
sánh được…
Tôi chỉ nói một câu mà anh ta vẫn nhớ.
Tôi cầm mấy nhánh lông vũ trơn tuột ấy, trong lòng có một loại cảm
giác khó tả.
Kết quả là đêm hôm đó, không biết vì sao Nguyên Phi Bạch không gọi
tôi tới hầu hạ nữa, thế nhưng tôi lại triệt để mất ngủ.
-*-*-*-*-*-*-*-*-
(1) Đoạn tụ: Hán Ai Đế từng sủng ái và phong chức rất cao trong triều
cho Đổng Hiền, một người giống phụ nữ, dịu dàng và có khuôn mặt kiều
diễm. Có một lần ngủ trưa, Đổng Hiền gối lên cánh tay áo của nhà vua ngủ.