Thằng nhóc xấu xa! Không chịu đọc sách cho tốt, suốt ngày chỉ biết
nghĩ đến mấy chuyện đồi trụy, mặc dù thường ngày tôi cũng nghĩ tới một
chút…
Vì vậy tôi vô cùng chính nghĩa mà lấy hai tay nhéo khuôn mặt nhỏ
nhắn của cậu ta sang hai bên như đang nhồi bột, vừa cười hì hì nói: “Bạn
học Tố Huy, cậu nên học hành cho tốt, mỗi ngày đều phải biết hướng về
phía trước, không nên suốt ngày quan tâm tới chuyện thiếu gia nhà cậu thân
mật cùng nữ nhân kia…”
Tố Huy kêu ái ui, lánh ra khỏi tay tôi: “Cô đúng là đồ ác phụ, tôi cũng
không tin gia sẽ bỏ qua nhiều mỹ nữ như vậy để coi trọng một nha đầu xấu
xí như cô.”
Lòng tôi khẽ động, lần nữa cười tủm tỉm tới gần Tố Huy, cậu ta vội
vàng lùi về phía sau: “Cô muốn làm gì? Tôi kêu người tới bây giờ!”
“Tố Huy, cậu có từng thấy một cô nương tên là Du Du chưa?” Tiểu tử
đáng ghét!
“Du Du?” Cậu ta bối rối nhìn tôi: “Là ai vậy, chưa từng nghe nói tới,
càng đừng nói là từng gặp.”
“Cô gái ấy hẳn là người Tam gia vô cùng thích, cậu thử nghĩ lại xem,
trước khi tôi tới đây, Tam gia có quen ai không, có cô gái nào hay tới thăm
không?”
“Trước khi cô tới đây? Trước khi cô tới đây?” Tố Huy lẩm bẩm một
lúc, đột nhiên vỗ trán: “Đúng đúng, có một cô bé thường tới uyển lúc nửa
đêm, cô ấy hay cùng Tam gia ngồi trong Thưởng Tâm các đánh đàn vẽ
tranh, có lúc lại luận bàn võ nghệ, vân vân, cô ấy đúng là rất xinh đẹp có
điều không phải tên Du Du, cô ấy là…”