Vì vậy, thời khắc cực kỳ lãng mạn đã bị phá vỡ như thế. Tôi ngẩn
người đứng đó, nghiêm túc suy nghĩ xem liệu có phải chỉ số IQ của hắn lại
hỗn loạn rồi không, hay là đang muốn trêu chọc tôi? Song, hắn lập tức biến
lời nói thành hành động, cởi hết áo, để lộ ra cơ bụng cùng cơ ngực khỏe
đẹp, sau đó vừa kiêu hãnh vừa nghiêm túc hỏi thăm: “Mộc Cẩn, thế nào,
dáng người của ta so với tên Tam què kia thì thế nào?”
Tôi đờ đẫn không nói gì mà chỉ nhìn hắn….
Bất kể thế nào, phụ nữ trong tình yêu vẫn luôn mù quáng, cho dù đối
mặt với một Nguyên Phi Bạch tàn bạo, lạnh lùng, chỉ cần nghĩ tới Nguyên
Phi Giác, sợ hãi trong lòng tôi sẽ lập tức tan thành mây khói
Có điều hình như tôi vẫn có chút sợ Nguyên Phi Bạch, tôi cười hì hì
bảo Tố Huy: “Cậu không cho Tam gia biết, thì chẳng phải là được rồi sao?”
Tố Huy hừ lạnh một tiếng, bố trí cho ngựa xong liền quay trở về, mà
tôi lại từ từ theo sau, nói mát: “Nếu cậu dám nói cho Tam gia, tôi sẽ mách
với Tam nương là cậu lén xem Đông cung đồ.”
Quả nhiên, thằng nhóc dừng lại, mặt đỏ phừng phừng, nghiến răng
nghiến lợi đáp: “Cô là cái đồ vừa hư hỏng vừa xấu xí.”
Tôi cười hì hì: “Chúng ta thống nhất như vậy đi, tiểu tử hư hỏng, tiểu
tử xấu xí.”
Tố Huy giơ nắm đấm về phía tôi, tôi cười ha ha chạy vào trong, suýt
nữa thì va vào Tạ Tam nương đang đi tới. Tố Huy lập tức thu tay: “Mẹ, mẹ,
mẹ đừng nhăn mặt, là Mộc nha đầu trêu chọc con trước.”
Đáng tiếc Tạ Tam nương chẳng thèm để ý đến hắn, bà chỉ thở dài một
hơi, kéo tôi sang một bên, dịu giọng bảo: “Cô nương mau tới xem Tam gia
thế nào, hôm nay tâm trạng ngài ấy không tốt lắm.”