Nửa mặt của anh ta chìm trong ánh nắng chiều, nửa kia thoạt nhìn có
vẻ đặc biệt lạnh lùng mà thảm đạm, anh ta nhìn con búp bê vải, lộ vẻ kỳ
quái: “Đây là cái gì?”
Mồ hôi đã thấm ướt cả lưng, tôi hì hì cười hai tiếng: “Đây là… đây là
tam muội muội của tôi, tên Hoa Cô Tử.”
Tôi vận hết khả năng rút con búp bê từ trên tay Nguyên Phi Bạch mà
anh mắt của anh ta lại lạnh lẽo khiến tôi phát run. Tôi cầm con búp bê lắc
lắc trước mặt anh ta, học theo giọng của Doraemon nói: “Thiếu gia Nguyên
Phi Bạch, hạnh ngộ, hạnh ngộ.”
Anh ta nhìn tôi sau đó quay sang cười với Hoa Cô Tử: “Hoa Cô Tử,
sao bộ dáng ngươi lại xấu xí giống tỷ tỷ Mộc Cẩn của ngươi như vậy?
Con búp bê này rất xấu sao? Không hổ là ông chủ của Tố Huy,
Nguyên Phi Bạch, rốt cục ngài cũng chịu nói ra lời từ tận đáy lòng, cuối
cùng cũng lộ ra sự thiển cận, chỉ coi trọng cái mã bên ngoài, hứ!
Tôi thầm cười nhạt mấy tiếng, sau đó tiếp tục dùng Hoa Cô Tử, nói:
“Tam thiếu gia, tuy tôi xấu xí nhưng rất dịu dàng, trên biết thiên văn, dưới
biết địa lý, học rộng hiểu nhiều. Hình như trong lòng Tam thiếu gia có
vướng mắc không gỡ được, không bằng nói ra để Hoa Cô Tử giúp ngài.”
Nói đi, nói ra đi, Nguyên Phi Bạch ngài dùng vẻ bề ngoài, lừa dối
thiếu nữ trong sáng, ngây thơ, nếu trung thực sẽ được khoan hồng, còn nếu
dám chống lại sẽ nghiêm trị, tất nhiên khiến tôi có lý do mà vui vẻ chuyển
sang máng khác, tới chỗ của Nguyên Phi Giác.
Có điều, hình như anh ta đã hết hứng thú với Hoa Cô Tử, sau đó liền
ngoảnh đầu tiếp tục ngắm ánh nắng còn sót lại, không hề để ý tới tôi nữa.
Tôi miên man suy nghĩ, chẳng lẽ cô gái kia thật sự là Du Du còn đồng
chí Nguyên Phi Bạch này chỉ là thương thầm nhớ trộm người ta, vừa mới bị