hận vì đã kể cho anh ta câu chuyện này. Khó khăn nuốt một ngụm nước
bọt, tôi cười gượng đáp: “Đó là Hoa Cổ Tử nói chứ có phải tôi đâu.”
Anh ta cười khẽ một tiếng, ôm tôi vào trong lòng, khẽ lẩm bẩm bên tai
tôi: “Mộc Cẩn, đừng bao giờ phản bội ta…”
Cái người này thật không biết nói lý gì cả, rõ ràng sau lưng tôi đi hẹn
hò với nữ nhân khác, lại còn dám bảo tôi không được phản bội mình?
Hứ! Tôi ngẩng đầu lên định phản đối thì bắt gặp một cặp mắt tỏa sáng
giữa trời chiều, chỉ nghe anh ta nói tiếp: “Bằng không, ta sẽ khiến cô biến
thành bọt biển.”
“Được rồi, Tam gia, có điều trước khi ngài biến tôi thành bọt biển,
chúng ta có thể đi về được không, tôi đói lắm rồi!” Tôi là người biết theo lẽ
phải nhưng mà bây giờ thì đói lắm rồi.
Ánh mắt Nguyên Phi Bạch nhìn tôi dần mơ hồ, tôi ý thức được mình
nói bậy. Anh ta khó chịu lườm tôi một cái rồi lên tiếng gọi Vi Hổ. Vi Hổ lập
tức đi tới đầy xe lăn trở về.
Trên đường trở về, tôi vừa đi vừa ngáp một cái, anh ta liền thừa cơ
đoạt lấy Hoa Cô Tử trong tay tôi, nhìn thoáng qua rồi bảo: “Ta rất thích
chuyện xưa của Hoa Cô Tử, vậy tặng nó cho ta đi.”
Tôi đoạt lại: “Khó mà làm được, Tam gia, nàng ấy là muội muội của
tôi.”
“Cô là người của ta, muội muội của cô tự nhiên cũng là người của ta.”
Anh ta lười biếng đáp, sau đó vô cùng đểu giả mà đoạt Hoa Cô Tử về. Vi
Hổ ở bên cạnh cũng phải mở to hai mắt mà nhìn.
Vì vậy, dọc đường đi, hai chúng tôi nói chuyện vừa cướp đoạt Hoa Cô
Tử. Tôi sợ anh ta làm hỏng Hoa Cô Tử nên trong một lần đoạt lại được, tôi