MỘC CẨN HOA TÂY NGUYỆT
CẨM TÚ
Hải Phiêu Tuyết
Quyển 1
Chương 18: Đạp Tuyết Khuynh Thiên Hạ
Thời tiết từ từ trở nóng, Tạ tam nương sớm đã chuẩn bị rất nhiều quần
áo mùa hè nhẹ nhàng cho tôi. Hôm nay tôi mặc một bộ váy lụa xanh biếc
thêu hoa văn, đang định đi nghỉ trưa một lát thì Tam nương bỗng bảo tôi
đem canh hạt sen ướp lạnh tới hòn đảo nhỏ giữa hồ Mạc Sầu cho Nguyên
Phi Bạch.
Mặt trời đã lên cao, lúc tôi tới ngôi đình giữa hồ, Nguyên Phi Bạch
đang vô cùng tập trung vẽ một bức tranh. Anh ta mặc áo gấm màu trắng
bình thường, họa tiết hình mây, búi tóc cũng chỉ dùng một cây trâm ngọc
bích để giữ nhưng vẫn phiêu dật như tiên, một thân quý khí. Vi Hổ theo lệ
đứng hầu hạ bên cạnh.
“Tam gia, canh hạt sen tới rồi đây. Ngài nghỉ ngơi một lúc, uống ít
canh rồi hãy vẽ tiếp!” Tôi học theo lời Tạ tam nương vẫn nói, Nguyên Phi
Bạch nhận ra là tôi bèn ngẩng đầu lên, mỉm cười: “Ta còn bảo là ai lớn
họng như vậy, quả nhiên là Mộc Cẩn, mau tới đây đi.”
Đáng ghét, cứ làm như tôi là bác gái bán thức ăn ở chợ vậy, tôi giận
dữ lườm anh ta rồi mới đi qua, ngồi xuống bên cạnh.
Hơn tháng gần đây, tâm trạng anh ta có vẻ tốt hơn nhiều. Từ lần trước
nghe xong chuyện Nàng tiên cá, anh ta bắt đầu hứng thú với chuyện xưa
của Hoa Cô Tử. Vì vậy tôi phải vắt óc suy nghĩ nhớ lại, nào là truyện cổ