Phỏng chừng là đã quen nghe lời tán tụng của tôi, anh ta chỉ cười nhẹ:
“Cô có thể nhìn thấy mình trong bức tranh tranh này đấy.”
Oa! Tôi vô cùng thích thú, không ngờ anh ta lại so tôi với những đóa
hoa sen này!
Tôi còn đang ngây ngất thì thấy anh chậm rãi chỉ tay sang đôi chim
uyên ương bên cạnh, lại còn là con cái nữa…
Nụ cười trên miệng tôi bỗng cứng ngắc, anh ta lại dám còn bật cười
nữa, Nguyên Phi Bạch đáng ghét, dù tôi có lúc tự mình đa tình thật nhưng
cũng đâu cần dùng tôi để tiêu khiển như thế!
Tôi khó chịu đứng dậy định rời đi thì bị anh ta kéo lại: “Giận thật à,
Mộc Cẩn, ta chỉ đùa với cô thôi mà.”
Tôi ngồi trở lại, trừng mắt nhìn còn anh ta lại cười vui vẻ: “Mộc Cẩn
ngoan, đừng tức giận nữa, tới đây, viết giúp ta câu đề đi.”
Hừ! Dám cười tôi là con vịt xấu xí, tôi thấy tức quá bèn móc bút lông
ngỗng ra viết một câu:
Thủy lục thảo mộc chi hoa, khả ái giả thậm phồn.
Cao nhân ẩn sĩ giả độc ái cúc, tự thịnh thế dĩ lai, thế nhân thịnh ái mẫu
đơn, dư độc ái liên chi xuất ô nê bất nhiễm, trạc thanh liên nhi bất yêu,
trung thông ngoại trực, bất mạn bất chi, hương viễn ích thanh, đình đình
tĩnh thực, khả viễn quan nhi bất khả tiết ngoạn yên.
Dư vị cúc, hoa chi ẩn dật giả dã, mẫu đơn, hoa chi phú quý giả dã,
liên, hoa chi quân tử giả dã.
Y! Cúc chi ái, đương thế tiên hữu văn, liên chi ái, đồng dư giả hà
nhân, mẫu đơn chi ái, nghi hồ chúng hĩ.(*)