làm sao so được với Tống nhị ca.”
Tôi định thu lại bút lông ngỗng thì anh ta cầm lấy, xem xét tỉ mỉ: “Ta
còn nghĩ cô muốn lông vũ làm gì, thì ra là để làm một cây bút như thế này.”
Trong đám lông vũ anh ta cho tôi, tôi thích nhất là nhánh có màu xanh
lam và vàng đan xen, cho nên mới dùng nó để làm một cây bút thật dài.
Anh ta thử dùng bút lông viết mấy chữ, gật đầu bảo: “Đúng là một ý tưởng
rất khéo léo, cô từ đâu mà nghĩ ra vậy?”
“À! Ở quê nhà Kiến châu trước đây của Mộc Cẩn, thỉnh thoảng lại có
đại thúc trong thôn đi thuyền tới Tây Dương, mang về một ít vật lạ, Mộc
Cẩn viết bút lông quá xấu nên mới xin cha cho mua.” Đây là sự thực.
Anh ta khẽ nhíu mày, mỉm cười cười, sau đó chăm chú dùng bút lông
đề bài Ái liên thuyết kia lên bức tranh, có điều câu “”Liên chi ái, đồng dư
giả hà nhân” (Có ai yêu sen cùng ta nào) lại bị sửa thành “Liên chi ái, đồng
dư giả Mặc Ẩn” (Yêu sen, có ta cùng Mặc Ẩn), mà Mặc Ẩn lại chính là tên
tự của Nguyên Phi Bạch. Tôi cả kinh, đang định mở miệng ngăn cản thì
anh ta đã biết xong, bảo tôi qua đề vào lạc khoản.
Thật hồ đồ quá, nếu bức họa và bài Ái liên thuyết này bị truyền ra
ngoài, có phải ngài lại muốn tôi bị đám FANS của ngài đập chết để bảo vệ
tình nhân trong mộng đúng không!
Tôi chầm chậm đi tới, chậm chậm đề tên tôi lên, trong lòng chợt động,
liền nhìn Nguyên Phi Bạch hết sức sùng bái, nói: “Tam gia, Mộc Cẩn rất
thích bức tranh này, ngài tặng cho Mộc Cẩn được không?”
Nguyên Phi Bạch chăm chú nhìn tôi một lúc nhưng ngoài dự đoán,
anh ta chỉ cười thản nhiên: “Nếu Mộc Cẩn thích thì để Tố Huy đem đi dán
lại rồi hãy cầm về!”