Hàn tiên sinh ngập ngừng nhìn thoáng qua tôi rồi thưa: “Chúc mừng
Tam gia, kế sách của Quang Tiềm quả nhiên có hiệu quả, cậu ta lựa chọn
hai mươi người đẹp tặng cho Quang Nghĩa vương của Nam Chiếu, lại tặng
hai mươi vạn lượng bạc cho Tả thừa tướng Tô Dung, quân Nam Chiếu vừa
mới rút khỏi thành Cẩm Quan hôm qua.
A! Quả nhiên Tống nhị ca đã chọn dùng kế sách của tôi, tốt quá!
Nguyên Phi Bạch cũng mỉm cười: “Đúng là Tống Quang Tiềm! Ngày
mai hắn sẽ quay về thành Tây An sao?”
“Đúng vậy!” Hàn tiên sinh lại liếc tôi một cái: “Tam gia, ngài phải
chuẩn bị tới Lạc Dương thi hội, sau đó tụ họp với Quang Tiềm?
“Không sai, phiền Hàn tiên sinh đi chuẩn bị giúp ta.”
Trước khi đi, Hàn Tu Trúc còn liếc tôi rất bí hiểm, mà Nguyên Phi
Bạch lại cười hỏi: “Ban nãy là ta đã mạo phạm, Mộc Cẩn có trách ta
không?”
Tôi tuyệt nhiên không dám nhìn vào mắt Nguyên Phi Bạch, rất vô
dụng mà đỏ mặt, cúi đầu lắc lắc. Anh ta nâng cằm tôi lên, mắt phượng dịu
dàng nhìn tôi, chân thành nói: “Vốn muốn mang nàng đi theo để ngắm
phồn hoa ở Lạc Dương, có điều sợ thân thể nàng không chịu được mệt
nhọc dọc đường, hơn nữa thi hội chỉ là thứ yếu, ta muốn lôi kéo một ít văn
nhân, nho sĩ tạo thanh thế cho Nguyên gia, không rỗi rãi để mang nàng ra
ngoài du ngoạn được, đây cũng là diệu kế của Tống nhị ca nàng, đừng thất
vọng nhé.”
Tôi chỉ gật đầu khen phải, sau đó chuồn đi nhanh như chớp, tiếng cười
vui vẻ của Nguyên Phi Bạch truyền tới từ phía sau, đêm hôm đó, theo lệ,
tôi lại mất ngủ.