Sau đó tôi lại chìm sâu vào hôn mê.
…..
Mấy ngày sau, cuối cùng ý thức cũng khôi phục lại trong tiếng đàn du
dương mà bi ai, giọng nói của Tố Huy và Tạ Tam nương truyền tới bên tai.
“Mẹ, liệu Mộc nha đầu có chết không?” Giọng nói của Tố Huy có
chút đắng chát.
“Ranh con, đừng nói lung tung, để Tam gia nghe thấy lại khiến ngài
tức giận.” Giọng điệu Tam nương có chút đau thương: “Đáng thương quá,
mới có mười lăm tuổi thôi mà.”
“Nhưng Triệu tiên sinh đã nói, nếu hôm nay Mộc nha đầu vẫn chưa
tỉnh lại thì về sau cô ấy cũng không thể tỉnh lại nữa.” Nói xong, Tố Huy bắt
đầu nức nở: “Mẹ, Mộc nha đầu là người tốt, mẹ có cách nào làm cô ấy
đừng chết không?”
“Đứa nhỏ ngốc, ngay cả Triệu tiên sinh cũng đã nói như vậy, mẹ thì có
cách gì? Mẹ cũng thích Mộc nha đầu, từ lúc Mộc nha đầu tới chỗ chúng ta,
Tam gia vui vẻ hơn trước rất nhiều, mẹ cũng muốn nàng sống lại… Ai, có
lẽ con về bẩm với Tam gia, bảo ngài đừng đàn nữa, hỏi có nên mặc quần áo
cho Mộc cô nương trước, chuẩn bị tiễn nàng đi.” Tạ Tam nương vừa dứt lời
cũng không nhịn được mà nghẹn ngào.
Tố Huy khóc lớn, sau đó theo tiếng đẩy cửa, tiếng khóc của cậu ta
cũng nhỏ dần. Tôi gắng sức mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong
phòng, không có một bóng người. Xem ra Tố Huy tới chỗ Nguyên Phi
Bạch báo tin tôi đã chết còn Tạ Tam nương nhất định đang đi chuẩn bị áo
liệm cho tôi rồi.
Tôi cố gắng ngồi dậy, nhưng vết thương cũ ở xương sườn nhói đau
khiến tôi toát cả mồ hôi lạnh, nhớ lại lời Tố Huy nói vừa rồi thì chợt nghĩ,