Kiều Vạn thấy Cẩm Tú thật sự tức giận, kinh hoảng nói: “Cô nương
bớt giận, Kiều Vạn đã mạo phạm Tống gia, mong Tống gia thứ tội cho.”
Cẩm Tú lạnh lùng nhìn tôi lần nữa, cũng không quay đầu lại mà nhảy
ra khỏi lầu hai, tay áo ẩn hiện tựa như một nàng tiên, Kiều Vạn cũng lập
tức nhảy theo, ra tới mái hiên hắn đã mở ô che ở đầu nàng. Hắn mê mẩn
nhìn nàng còn nàng đứng trong mưa, lạnh lùng nói: “Nếu Hầu gia biết được
nửa chữ, ta sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn.”
Kiều Vạn cung kính dạ một tiếng, ngoan tuyệt liếc chúng tôi một cái.
Tôi đứng đó, nước mắt như sợi châu bị đứt, rơi xuống không ngừng, Bích
Oánh đỡ tôi: “Mộc Cẩn, đừng tức giận, cơ thể muội còn chưa khỏe, đừng
để mấy lời của Cẩm Tú làm mình khó chịu, muội ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ
thôi. Chúng ta về trước đi, dù sao trong chốc lát Cẩm Tú cũng sẽ không rời
khỏi Tây An… Mộc Cẩn.”
Tôi không động đậy cũng không nói lời nào, chỉ đứng thẳng đờ ra,
nhìn theo hướng Cẩm Tú đã biến mất, trong đầu lặp đi lặp lại mỗi câu nói
của nàng, tựa như có hàng nghìn hàng vạn con dao đang tùng xẻo trái tim
tôi.
Bích Oánh bỗng che miệng la hoảng, nước mắt tràn ra như đê vỡ mà
Tống Minh Lỗi cũng đau đớn hô tên tôi, bấy giờ tôi mới phát hiện, trong
miệng đầy mùi máu tanh đắng chát, trước ngực nhuốm một mảng đỏ sẫm.
Thì ra là ói ra máu! Tựa như có người nào đó đang rút hết khí lực trên
người tôi ra vậy, hai chân mềm nhũn, tôi ngã vào trong lòng Tống Minh
Lỗi, bóng tối nhanh chóng bủa vây quanh tôi, có điều hiện lên trước mắt
vẫn là khuôn mặt đẫm lệ của Cẩm Tú.