Đôi mắt tím của nàng liếc tôi, cười nhạo: “Tỷ tỷ tự cho mình là thanh
cao,suốt ngày nói linh tinh cái gì mà Trường An kiếp trước, rồi thì suốt đời
không lấy chồng, thế tại sao trên dưới Tử viên, ai ai cũng nói, tỷ tỷ quyến
rũ Tam gia. Ngay cả Hầu gia cũng biết Tam gia, Tứ gia vì tỷ mà cốt nhục
tương tàn, còn Tam gia vì độc sủng một mình tỷ, đi sưu tầm lông vũ của
chim quý, sai người suốt đêm chế tạo hơn nghìn chiếc đèn cung đình Lạc
Dương chỉ vì một nụ cười của giai nhân… Thủ đoạn của tỷ thật sự không
tồi…”
“Ta nói, đủ rồi, Hoa Cẩm Tú, đừng giày vò tỷ tỷ cô nữa…” Tống
Minh Lỗi hét một tiếng còn lớn hơn lúc nãy, đi về phía Cẩm Tú định chộp
lấy cánh tay nàng thì một bóng đen bỗng nhảy ra. Người nọ đánh Tống
Minh Lỗi một chưởng, bức huynh ấy lui về bên người tôi. Hai mắt tôi đẫm
lệ, lờ mờ nhìn thấy một thanh niên mặt đầy vết sẹo, toàn thân mặc đồ đen,
eo gấu lưng hổ, cơ bắp hằn lên, lạnh lẽo nhìn chúng tôi.
Tống Minh Lỗi cười lạnh: “Thì ra là Kiều Vạn đại gia bên cạnh Hầu
gia, đây là việc riêng của Tiểu ngũ nghĩa chúng tôi, xin hỏi Kiều gia cũng
muốn nhúng tay vào sao?”
Kiều Vạn lạnh lùng đáp: “Hầu gia có lệnh, bất luận kẻ nào cũng không
được thương tổn Cẩm cô nương, xin Tống gia thông cảm cho.”
Tống Minh Lỗi bình tĩnh đứng đó, đối mặt với Kiều Vạn, bỗng nhiên,
Cẩm Tú đi tới trước mặt Kiều Vạn, hung hăng tát cho gã một cái: “Đó là
Tống nhị ca của ta, ngươi thật to gan.”
Kiều Vạn lập tức quỳ xuống, lạnh nhạt đáp: “Thuộc hạ làm việc không
xong, xin Cẩm cô nương trách phạt, chỉ là Hầu gia đã có lệnh, Kiều Vạn
phải tuân theo.”
Cẩm Tú cười lạnh: “Được lắm, giờ Kiều đại gia đã là tâm phúc bên
cạnh Hầu gia, ta cũng không sai bảo được ngươi nữa rồi.”