thế, danh lợi, công trạng luôn luôn đứng đầu, về sau hậu cung không được
tham gia chính sự, chẳng lẽ muội muốn làm một con hoàng yến bị nhốt
trong hậu cung của ngài ta? Tới lúc nhan sắc tàn phai(2), muội lấy cái gì để
tranh thủ tình cảm với ba ngàn phụ nữ nơi hậu cung?”
Tôi tiến lên một bước, đau buồn nói: “Muội muội là nhân vật phong
hoa tuyệt thế nhường này, muốn tìm một người toàn tâm toàn ý kính muội,
yêu muội, thương muội, vĩnh viễn đặt muội ở vị trí trí thứ nhất, lại không
dính dáng đến danh lợi thì chỗ nào cũng có, tội gì làm thiếp cho người, phải
đi nhìn sắc mặt của người khác?” Tôi nắm lấy tay nàng, vừa cười vừa khóc:
“Muội xem, lần trước đại ca gửi thư về, nói đã mua được một mảnh đất ở
nơi rất giàu có và đông đúc tại Tây Vực, không bằng năm người chúng ta
rời khỏi Nguyên gia đầy thị phi này, đến một nơi không có chiến loạn,
không có tranh đấu cường quyền, Tiểu ngũ nghĩa sẽ tìm cho muội một
người thật lòng yêu muội. Dù sao danh tiếng tỷ tỷ cũng đã chẳng ra sao,
vốn cũng không muốn lập gia đình, tỷ tỷ sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh muội, vui
vui vẻ vẻ cả đời, giống như trước đây muội vẫn nói, Cẩm Tú mãi mãi ở bên
Mộc Cẩn, chúng ta sẽ không cô đơn trong quãng đời còn lại, được không?”
Trong đầu không khỏi hiện lên dáng vẻ tươi cười của Phi Giác, tôi cắn
răng lắc đầu quên đi. Tôi dạt dào mong đợi nhìn Cẩm Tú, nàng nhìn tôi, đôi
tay bị tôi nắm đến run rẩy, nước mắt nàng chầm chậm chảy ra, há miệng
muốn nói gì đó nhưng lại không nói nên lời, ánh mắt nàng đầy bi ai và
tuyệt vọng, vì sao, Cẩm Tú? Vì sao, lòng tôi lại đau đến vậy?
Thình lình, nàng buông tay tôi ra, ngửa mặt cười lớn, tôi nghẹn lời,
nhìn vẻ tươi cười mà không chút ý cười của nàng: “Mộc Cẩn, vì sao tỷ cứ
mãi ngây thơ như vậy, tỷ nghĩ tôi có thể giả ngu giống tỷ, trốn vào thế giới
nhỏ bé của mình, thản nhiên hưởng thụ sự che chở của đại ca, nhị ca, sau
đó chăm sóc một người bệnh lao, say sưa trong ảo mộng trọng tình trọng
nghĩa đó sao? Đó chỉ là mộng tưởng hão huyền mà thôi, tôi không giống
với các người đâu.”