Lúc này, Tố Huy đi qua kéo tôi dạo khắp chung quanh, cái miệng nhỏ
không ngừng khen cái đèn này đẹp, cái đèn kia đẹp, ngay cả Tam nương
cũng vui mừng cười khanh khách, Vi Hổ mỉm cười, Hàn Tu Trúc vuốt râu
cười khẽ.
Tố Huy cười lớn bên tai tôi: “Cô xem, Mộc Cẩn, hôm nay nhà chúng
ta sáng quá!”
Nhà? Tim tôi khẽ động, từ khi nghe được tin tức hồi ba năm trước,
một cơn hồng thủy lớn đã san bằng Kiến châu, toàn bộ nhân khẩu trong
Hoa gia thôn đều mất tích, chữ nhà đối với tôi và Cẩm Tú mà nói, xa xôi
mà xa xỉ nhường nào!
Nhớ Tố Huy đã từng nói, trên đời này chỉ có Tây Phong Uyển mới là
ngôi nhà chứa được tôi, nếu quả thật như vậy, tôi nên đi con đường cùng
Phi Giác như thế nào?
Còn Phi Bạch, tôi nên làm thế nào với anh ta? Chợt nhớ tới lời Tống
Minh Lỗi, một bóng ma xẹt qua lòng tôi, chiếc đèn cung đình này được làm
ra là để bảo vệ người anh ta yêu sao, nhưng mà hình như quá long trọng rồi,
khiến tôi thực sự có cảm giác được yêu thương. Tôi không kìm được mà
lén quay lại nhìn Nguyên Phi Bạch, không ngờ người thiếu niên như ngọc
như tuyết ấy cũng đang ở đó, lẳng lặng nhìn tôi.
Ngày hôm sau, tôi xin phép Nguyên Phi Bạch, Tống Minh Lỗi đích
thân tới đón tôi, trời biết bao lâu rồi tôi mới bước ra phố xá Tây An, càng
đừng nói tới Bích Oánh bệnh tật trên giường nhiều năm. Dọc đường đi, tôi
và Bích Oánh cực kỳ hưng phấn bình luận phong cảnh, ríu rít như hai con
chim sẻ, mà Tống Minh Lỗi lại chỉ ở bên mỉm cười nhìn hai chúng tôi.
Khi tới Quán Đào cư, ông chủ cung kính đón chúng tôi vào nhã phòng
ở lầu hai, bên trong là một mỹ nhân tuyệt sắc đã ngồi chờ từ lâu.