trần, một thiếu niên đẹp giống thiên sứ như vậy, tại sao lại muốn hạ độc
tôi?
Anh ta lấy khăn tay ra, nhẹ nhàng lau mồ hôi cho tôi: “Là cô nương
lớn như vậy rồi mà không biết tự chăm sóc mình gì cả, cứ làm cho người
khác lo lắng.” Tôi bắt lấy tay anh ta, cố gắng cười: “Chúc mừng Tam gia,
lần đầu tới Lạc Dương đã chiến thắng giòn dã.”
Nguyên Phi Bạch cười nhạt, cũng không đáp lời mà trái lại còn nắm
lấy bàn tay đang muốn rút ra của tôi, bất đắc dĩ nói: “Gần đây nàng lười
luyện võ, lại còn dám ăn vụng đồ mỡ nữa.”
Tôi cười hì hì, giả ngu: “Nào có, xin Tam gia mình giám cho.”
Sự thực là, từ lúc Nguyên Phi Bạch đi khỏi, tôi và Tố Huy thường lén
chạy tới Ngọc Bắc Trai tìm Bích Oánh chơi. Triệu Mạnh Lâm từng quả
quyết rằng, nếu muốn trị dứt vết thương của tôi, nhất định phải tu thân
dưỡng tính, âm dương điều hòa, không được ăn đồ cay, ở Tây Phong Uyển
khiến tôi thèm quá nên lúc ở chỗ Bích Oánh, mấy thứ cay, mỡ đúng là có
ăn không ít.
Anh ta khó chịu nhìn tôi, quay đầu lại kêu Tố Huy tới: “Khiêng vào
đi.”
Tố Huy đáp tiếng, thở hổn hển cùng Vi Hổ mang vào một cái hộp to
cao bằng nửa thân người. Tôi tò mò đứng dậy: “Tam gia, Tố Huy và Vi
tráng sĩ đang khiêng gì vậy?”
Nguyên Phi Bạch cười: “Nhị ca nàng ở Bảo Ngọc Tường tại Trường
An đã đặc biệt mua đôi khuyên tai này về tặng cho nàng, ta làm thiếu gia
sao có thể tay không về gặp nàng.”
Có ý gì? Tôi nghi hoặc quay đầu lại, chỉ thấy Tố Huy và Vi Hổ đang
đặt lên trước giường tôi một chiếc đèn cung đình lưu ly vô cùng tinh xảo,