Huynh ấy nói với tôi, Nguyên Phi Bạch là một ác ma có vẻ ngoài thiên
sứ, mà tôi, tuyệt đối không thể yêu tên ác ma này, mấy điều đó tôi đều có
thể lý giải…
Tôi ngắm nghía đôi khuyên tai xinh đẹp kia, trong này có chứa Tuyết
châu đan, vì sao Tống Minh Lỗi lại cho rằng Nguyên Phi Bạch sẽ hạ độc
tôi?
Lúc ở đáy cốc, anh ta lén giữ lại xương cá để tự vệ, ngay cả tôi cũng
đề phòng, nếu không phải Trương Đức Mậu chạy tới đúng lúc, Ngọc Lang
Quân đã giết tôi rồi…
Tôi liều chết cứu anh ta, anh ta lại dùng kế di họa Giang Đông hại
tôi…
Trong mấy tháng có hai lần cưỡng hôn tôi nhưng lại từ chối nói cho
tôi biết cô gái mà anh ta đang bảo vệ là ai…
Tưởng đen mà không đen, tưởng là ngọc mà chẳng phải…
Mà bên trong Tây Phong Uyển ngổn ngang như vậy, huynh ấy đang
ám chỉ có người có thể lẻn vào giết tôi ư?
Rõ ràng thời tiết đang nóng như lửa thiêu mà chỉ thoắt cái tôi đã thấy
lạnh như đứng trong hầm băng.
“Nàng có chỗ nào không thoải mái à?” Giọng nói của Nguyên Phi
Bạch bỗng truyền tới bên tai, tôi sợ tới mức nhảy dựng lên.
“Một tháng không gặp, cái tính thích ngẩn người một chút cũng không
thay đổi! Đúng là khiến người ta phải lo lắng.” Con mèo Ba Tư tuyệt thế
đứng đó trách móc, tôi sững sờ đứng yên. Trải qua hội thơ Lạc Dương, anh
ta càng thêm tự tin, thành thục, nụ cười cũng càng thêm phiêu dật, xuất