Tôi muốn tránh qua để đi tiếp nhưng trong giây phút đó, dường như
toàn bộ sức lực đều đã dùng hết, tay buông nhẹ, Thù tình rơi xuống đất, tôi
ngã mạnh vào trong lòng Nguyên Phi Bạch, rồi khiến anh ta cũng bị đè
xuống đất. Vi Hổ vẫn che ô ở trên đầu, Nguyên Phi Bạch ôm tôi thật chặt,
run giọng hỏi: “Rốt cuộc nàng muốn đi đâu, Mộc Cẩn?”
Tôi nhìn chiếc ô trên đỉnh đầu bỗng nhớ tới tình cảnh hôm đó, Kiều
Vạn cũng che ô cho Cẩm Tú rời khỏi Quán Đào cư, quay đầu nhìn lại, tôi
mới phát hiện, mình mới chỉ đi được hơn mười mét mà thôi.
Cẩm Tú, Cẩm Tú, muội muội đáng thương của tỷ, chỉ trách tỷ tỷ của
muội vô dụng biết mấy, lúc khỏe khoắn đã chẳng bảo vệ được muội, bây
giờ bệnh thế này, tỷ làm sao bảo vệ được muội đây!
Tôi ôm chầm lấy Nguyên Phi Bạch, tuyệt vọng khóc lớn, sau đó rất vô
dụng mà mất đi tri giác.
Ngày hôm sau tỉnh lại, Triệu Mạnh Lâm tới bắt mạch, nói là tĩnh
dưỡng vài ngày là ổn, còn có mấy câu trước đây vẫn hay nói, phải cường
kiện thân thể, tu thân dưỡng tính, nhât thiết không được ăn đồ cay, không
được nổi giận.
Lần bệnh này của tôi khiến Tây Phong Uyển loạn đến mức gà bay chó
sủa. Tôi vẫn thầm tính toán trong lòng, làm sao để báo thù cho Cẩm Tú,
biểu hiện là dù ai nói gì, tôi vẫn ngơ ngơ ngác ngác không để ý, ngay cả
Tống Minh Lỗi và Bích Oánh tới thăm tôi, tôi cũng chẳng để ý đến, bọn họ
đành trở về, nét mặt đầy đau xót. Nghe nói Cẩm Tú vẫn ở lại Tây An nhưng
không chịu xuất hiện.
Nguyên Phi Bạch thấy tôi không muốn trả lời thì cũng không ép, chỉ
một mực ngồi canh bên cạnh tôi, một tấc cũng không rời, đích thân đút cơm
đút thuốc, thỉnh thoảng còn đánh đàn cho tôi giải sầu.