Tới một ngày, cuối cùng tôi cũng có thế xuống giường. Tôi thức dậy
thật sớm, đi tới sân luyện võ, một lát sau mới thấy Tố Huy đẩy Nguyên Phi
Bạch tới, đi theo sau là Hàn Tu Trúc. Tố Huy vừa thấy tôi đã la hoảng:
“Mộc nha… Mộc cô nương hôm nay tới sớm nhất, thật đáng ngạc nhiên!”
Nguyên Phi Bạch nhìn tôi một hồi, trong mắt có một tia thấu hiểu, sau
đó mỉm cười: “Xem ra tâm ý Mộc Cẩn đã quyết!”
Tôi cũng cười rồi cúi người thi lễ với Nguyên Phi Bạch và Hàn Tu
Trúc: “Trước đây là do Mộc Cẩn bướng bỉnh, không hiểu chuyện, mong
Tam gia và Hàn tiên sinh thông cảm cho. Từ hôm nay trở đi, xin Tam gia và
Hàn tiên sinh nghiêm khắc dạy bảo võ công cho Mộc Cẩn.”
Đây là lần đầu tiên tôi luyện võ nghiêm túc như thế, bởi vì đã nghĩ
thông một số đạo lý, muốn bảo vệ người thân thì bước đầu tiên là phải làm
chính mình mạnh mẽ hơn. Rất có thể tôi chỉ sống không được quá ba mươi,
cho nên trước khi về suối vàng, tôi phải làm tốt mọi chuyện cho muội
muội.
Bởi hiểu được người của mình luôn là địch nhân lợi hại nhất, tôi yêu
cầu Trương Đức Mậu giúp mình điều tra người của Liễu Ngôn Sinh.
Tôi bắt đầu mượn các loại sách vở từ Nguyên Phi Bạch, binh thư là
nhiều nhất, lúc rảnh rỗi lại chạy tới thư viện của anh ta, có lúc tôi còn rất
khiêm tốn xin anh ta và Hàn Tu Trúc chỉ bảo cho. Tố Huy bảo tôi dường
như đã biến thành một người khác, nụ cười bình tĩnh khác thường, hệt như
mặt Phật tổ vậy, còn ánh mắt Hàn Tu Trúc nhìn tôi thì ngày một thâm trầm,
chỉ có Nguyên Phi Bạch vẫn đối xử với tôi như thường, luôn kiên trì giải
đáp những vấn đề tôi đưa ra. Bây giờ thời gian quý giá, tôi không che giấu
tài học của mình nữa, lúc thảo luận vấn đề với anh ta thì nghe một hiểu
mười. Có lần chúng tôi còn thắp đèn nói chuyện tới lúc gà gáy, hưng phấn
vẫn không giảm. Anh ta không hổ danh là tài tử thiên hạ, đối với tình hình
chính trị đương thời còn có những nhận xét vượt qua cả người xưa, thậm