mũi tên, cần có hai người cùng thao tác, một người đỡ, một người bắn, tầm
bắn trong khoảng bốn trăm mét, đối với thời đại này có thể nói là vô cùng
uy lực.
Tôi còn đang lo lắng xem nên lấy tên là Thần châu hay lấy tên Cẩm
Tú, hay gì đó thì tiếng cười khàn khàn mà cực đáng sợ của Lỗ Nguyên
bỗng truyền tới, tôi quay đầu lại, thấy trong mắt ông ta tràn đầy hưng phấn,
khuôn mặt bị bỏng kia chìm trong ánh trăng, phảng phất như một ác quỷ
đang nhe răng. Tôi thầm sợ hãi, lùi lại một bước, nhưng khi nhìn lại thì
thấy nụ cười của Vi Hổ còn đang sợ hơn. Tôi bắt đầu hoài nghi những
người làm công tác kỹ thuật ở thời đại này đều như vậy.
Nghĩ tới mô hình đã làm xong sơ bộ, tôi yên lòng. Cố nén khiếp sợ, tôi
tiếp tục nói bước tiếp theo cho Lỗ Nguyên, xin ông ta thu nhỏ cung nỏ lại
làm sao để đeo được ở cổ tay, tốt nhất là chế tạo thành hình dạng trang sức
đeo tay thường thấy nhưng nhất thiết phải là ám khí tuyết thế, bên trong bôi
thêm chút độc. Không ngờ Lỗ Nguyên lại nghiêm túc nhìn tôi từ trên xuống
dưới mấy lượt, sau đó nắm lấy hai vai tôi, lớn tiếng quát: “Cô còn nhỏ tuổi
mà đã thông minh thế, tại sao lòng dạ lại ác độc như vậy?”
Nhìn khuôn mặt như ma quỷ trước mặt, tôi rất sợ hãi, vai bị nắm chặt
như sắp gẫy ra. Vi Hổ vội vàng tiến tới kéo Lỗ Nguyên lại, nhắc nhở gì đo.
Ông ta nhìn tôi đầy thắc mắc, tôi sửa lại vạt áo, cố gắng trấn định đáp:
“Chờ Lỗ tiên sinh chế tạo xong, tôi sẽ nói cho ngài biết công dụng của nó.”
Ngày hôm sau, Trương Đức Mậu theo lệ đưa đồ dùng hằng ngày tới.
Nhân lúc kiểm tra đồ, tôi lén đem bản vẽ cách chế tạo vòng tay bắn tên mới
nhất nhét vào sổ sách rồi đưa cho ông ta. Ánh mắt Trương Đức Mậu chợt
lóe, sau đó liền mỉm cười nhận lấy.
Chớp mắt đã tới lễ Thất tịch(4). Ở cổ đại lễ khất xảo(5) là một ngày
rất quan trọng với con gái, bởi trong đêm này, các cô gái sẽ tế bái Song