Tương đối thú vị nữa là một tiểu tử Sơn Đông mặt đen, tiếng nói tựa
sấm, lớn tuổi hơn tất cả bọn tôi, vóc dáng cũng cao nhất, lúc đứng trong xe
hắn luôn phải khom lưng, quả thật rất có mùi vị của Trương Phi vậy mà tên
hắn lại trùng với vị hoàng hậu xinh đẹp nổi tiếng trong lịch sử – Phi Yến.
Eo, tên hắn là Vu Phi Yến!
Vẻ mặt của tôi lúc đó, ừm, phải nói là tròn mắt, cứng họng, ngay cả
Cẩm Tú cũng phải đẩy tôi một cái, mắt tím lườm tôi. A, chẳng lẽ nhỏ
không thấy cái tên này kỳ quái sao?
Mà Vu Phi Yến cũng không để tâm, lại còn cười hì hì: “Mẹ ta trước
khi sinh ta có mộng thấy một đám chim én bay tới bay lui nên mới đặt tên
ta như vậy.”
Thấy hắn khoáng đạt như vậy, tôi thấy hơi xấu hổ nên kể lại chuyện
xưa của Triệu Phi Yến cho hắn nghe để bù lại. Mấy tên nhóc vốn đang nhìn
chằm chằm Cẩm Tú đều quay sang tôi cái vèo. Ngay cả Bích Oánh cũng
cũng dời mắt sang tôi tiếp chuyện, có điều khi nàng biết chúng ta là người
đến từ thôn nhỏ mà không phải xuất thân dòng dõi thư hương như nàng thì
lập tức quay đi. Cả xe nàng chỉ nói chuyện cùng Tống Minh Lỗi, hứ, tiểu
nha đầu nhỏ mọn!
Mà tên Tống Minh Lỗi kia, hỏi gì đáp nấy, không hỏi thì không chịu
nói gì, tiếc chữ như vàng vậy. Nói chung Tề Phóng, Vu Phi Yến và tỷ muội
chúng tôi dọc đường đi cũng coi như đã quen biết. Xe bò chòng chành chạy
tới phủ Giang Lăng, Tề Phóng khóc nhè được một người họ Trương mua về
làm thư đồng, khi tới Tương Châu, hai bé gái khác bị bán vào phủ Dương
viên ngoại làm tạp kỹ. Khiến người ta nhớ kỹ nhất là bốn cậu bé bị sang tay
cho bọn buôn người kia, buổi tối lúc Vu Phi Yến ra ngoài đi tiểu thì nghe
thấy Trần đại nương và xa phu đang hăng hái nói chuyện, kể rằng bốn cậu
bé kia bị tri phủ Thông Châu mua. Tri phủ kia trước nay vẫn luyến đồng,
mỗi tháng có rất nhiều thi thể bé trai bị khiêng ra từ phủ, Trần đại nương