gỡ này đã khiến chúng tôi ít nhiều thông cảm lẫn nhau. Vào lúc tiểu ngũ
nghĩa thành lập đó, trong lòng tôi tràn ra một cảm giác vui vẻ lạ kỳ, tựa như
con chim nhạn bay lạc đã tìm được về đàn vậy. Mặc dù đêm đông lạnh giá
như vậy nhưng tâm hồn chúng tôi lại có biết bao ấm áp. Sau đó cả đám đều
vui vẻ cười rộ lên, Cẩm Tú vẫn như trước ôm chặt tay tôi nhưng lại cười
hết sức hài lòng.
Nhưng mà ai cũng không biết, thậm chí ngay cả Tống Minh Lỗi sau
này vang danh thiên hạ là thần cơ diệu toán – dưới ánh trăng hôm đó –
cũng không tính ra năm người chúng tôi rồi sẽ trở thành những nhân vật
nghiêng trời lệch đất.
Thế là trên đường đi sau đó, chúng tôi bắt đầu xưng huynh gọi đệ.
Điều này không khỏi khiến Trần đại nương trừng mắt nhìn bọn tôi một hồi.
Một hôm, khi những tia nắng ban mai nhè nhẹ rơi xuống, chúng tôi đã
tới một mảnh đồng bằng, xe bò liền dừng ở bờ sông nghỉ ngơi. Tôi run rẩy
vốc một ít nước lạnh buốt lên rửa mặt, vừa ngẩng đầu đã thấy Trần đại
nương đang nhìn chằm chằm vào tôi, không nói tiếng nào. Lòng tôi giật
thót một cái, suýt nữa thì ngã nhào xuống sông.
Bà ta ngồi xổm xuống, mắt vẫn soi xét tôi,: “Lão nương cả đời vào
Nam ra Bắc buôn người cũng chưa từng thấy nha đầu nào như ngươi. Chắc
chắn ngươi không phải hạng tầm thường.”
Tôi ha ha cười khan: “Trần đại nương, kiến thức của bà rộng rãi, tôi
thấy cũng không phải tầm thường.”
Sóng mắt vừa chuyển, bà ta quyến rũ nhìn ta một cái – lúc đó tôi
không hiểu vì sao bà ta lại lúng liếng với một đứa bé tám tuổi làm gì, sau
lại mới biết, thực ra bà ấy nhìn ai cũng đều như vậy. Chỉ nghe bà ấy nói:
“Tiếc rằng, muội muội ngươi lại đẹp tựa thiên tiên, ngươi đi theo nó cả đời
này cũng không có quả ngon mà ăn đâu.”